Hồng Kông Chống Đảng Cử Dân Bầu – Vi Anh

Hồng Kông Chống Đảng Cử Dân Bầu – Vi Anh

Lịch sử cho thấy không nơi nào trên thế giới Cộng sản nắm chánh quyền bằng bầu cử dân chủ. CS chỉ cướp chánh quyền bằng vũ khí, bạo lực, mưu mô, tráo trở và bám chánh quyền bằng bầu cử bịp bợm với kiểu tráo bài ba lá: “Đảng cử Dân bầu”. Trên một tỷ mấy người ở Trung Quốc, gần một trăm triệu người ở VN, bị nhà cầm quyền CS “Đảng cử Dân bầu” áp bức, bóc lột, thống trị gần hai phần ba thế kỷ mà không thoát được. Hồng Kông bên hông Trung Cộng và Việt Cộng dù khi Anh Quốc giao trả lại cho TC năm 1997 với lời hứa, chữ ký, tên đề dấu đóng cam kết của Chủ Tịch TC Đặng tiểu Bình khi nhận của Nữ Thủ Tướng Anh Thatcher, rằng Hồng Kông được hưởng quy chế tự trị “một quốc gia hai chế độ”, ít nhất 50 năm hay đến năm 2047. Nhưng chưa đầy 20 năm, TC phản bội lời hứa, mưu toan áp đặt chế độ “Đảng cử Dân bầu” để đưa CS lên nắm chánh quyền hầu thi hành chế độ độc tài đảng trị toàn diện trên Hồng Kông. TC vẫn dùng xảo thuật lập lờ đánh lận con đen cũ rích, thể thức bầu cử dân chủ trá hình, khinh thường sự hiểu biết của thiên hạ, cướp đoạt quyền ứng cử và bầu cử, quyền chọn lựa đại diện của người dân Hồng Kông.

Ai cũng biết trong bầu cử, quyền ứng cử có khi quan trọng hơn bầu cử nữa. Nếu luật bầu cử bằng cách này hay cách khác chỉ chấp nhận một vài ứng cử viên thuộc một phe đảng, một lập trường nào đó, là tước đoạt quyền chọn lựa của cử tri. Nếu luật bầu cử hạn chế số ứng cử viên của một đơn vị sát với số ghế đại diện, cũng là cách tước đoạt quyền chọn lựa của cử tri. Trường hợp bầu cử vị đứng đầu Hành Pháp ở Hồng Kông, CS Bắc Kinh qui định ứng cử viên phải qua sự chọn lọc của một Uỷ Ban mà thành viên rất thân hay là người của CS Bắc Kinh chọn, và chỉ chọn ra hai ba ứng cử viên thôi cho dân bầu. Người được chọn như thế chắc chắn là gà nhà, là gia nô của CS Bắc Kinh rồi. Giống y như Mặt Trận Tổ Quốc của VNCS chọn ứng cử viên ra ứng cử trong các cuộc bầu cử, tiêu biểu như Quốc Hội được CS cơ cấu trước lúc nào đảng viên CS cũng chiếm trên 95% Quốc Hội, biến Quốc Hội VNCS thành “quốc hại” người dân Việt và “quốc lợi” cho Đảng Nhà Nước VNCS.

TC đã làm thế ở TQ; VC đã làm thế ở VN trong nhiều cuộc bầu cử rồi, từ khi CS cướp được chánh quyền của hai nước này. Gần hai phần ba thế kỷ quen ăn gian dân chủ ở TQ và ở VN, TC nhịn không quen ở Hồng Kông. Dân chúng và sinh viên Hồng Kông bất bình TC nhiều thứ lắm. Nhưng Hồng Kông mở mặt trận đấu tranh lớn chống cơ chế “Đảng cử Dân bầu” của CS, vì Hồng Kông biết TC mở con đường chánh trị bầu cử này là để áp đặt chế độ chánh trị CS lên đất nước và nhân dân Hồng Kông.

Lớp trẻ Hồng Kông không phải không sợ khi đưa khẩu hiệu chánh này trong cuộc biểu tình: “They can’t kill us all” (Họ không thể giết hết chúng ta). Là con người ai cũng sợ chết. Nhưng nhiều khi sợ cũng phải dấn thân, phải hy sinh cho những gì cao quí, như Tổ Quốc, Nhân dân, niềm tin và lý tưởng. Sinh viên và dân chúng Hồng Kông biết không đấu tranh chống TC “Đảng cử Dân bầu” thì mất Hồng Kông vào tay TC, mà mất Hồng Kông là mất tất cả. Lớp trẻ Hồng Kông và những người yêu nước đã làm tất cả những gí có thể làm được và không từ bỏ cơ hội nào để giữ vững tinh thần, hàng ngũ, đường lối đấu tranh. Già trẻ bé lớn có người mất ăn, mất ngủ cả tuần. Lấy khăn ướt, dù che hơi cay, ngồi rạp xuống đường mỗi lần bị xịt nước. Nhưng tất cả luôn giữ trật tự, hàng ngũ, đội hình, còn phát triễn ra nhiều cuộc biểu tình nhỏ ở các khu vực khác nữa. Trưởng quan Hồng Kông kêu gọi giải tán, đoàn biểu tình lần đầu tiên trong lịch sử đấu tranh ở Hồng Kông, đòi hỏi Trưởng Quan thân TC từ chức. Cảnh sát Hồng Kông theo truyền thống cảnh sát Anh thi hành lịnh cấp trên ứng phó với biểu tình, nhưng làm đúng theo qui điều, tiêu lịnh hành sự của cảnh sát, tuyệt đối không đánh đập ai. Có cảnh sát thấy người biểu tình mắt bi trúng hơi cay, lấy nước rửa dùm nữa.

Và người biểu tình kiên quyết bám địa thế, căn cứ địa một cách ôn hoà. Riết rồi Cảnh sát bị lương tâm cắn rứt, bị chia lực lượng, mất tinh thần chỉ hành động chiếu lệ, gượng gạo trước hành động vì dân vì nước của đoàn người biểu tình trong đó có người thân, em cháu của cảnh sát đang đấu tranh cho quyền lợi chánh đáng cho Hồng Kông. Cuối cùng cảnh sát phải rút lui. Và các nhà quan sát cho rằng dù Trưởng quan Hành Chánh Hông Kông có ra lịnh dùng vũ khí càn quét biểu tình như ở Thiên An Môn, cảnh sát Hồng Kông sẽ không làm vì trái với tinh thần và truyền thống mà họ được đào tạo.

Còn đoàn biểu tình cũng rất hiểu biết và văn minh. Không kêu gọi tập họp biểu tình vào buổi sáng, đồng bào kẹt đi làm, mà kêu gọi vào buổi chiều giờ tan sở để dễ đến tham dự như người khách nhàn du dưới cái nhìn của Cảnh sát. Sử dụng tối đa những phát minh tin học truyền thông đại chúng trên Internet. Đối phó một cách linh hoạt và tài tình khi bị cúp điện, cúp làn sóng một cách bí mật, khiến chưa lúc nào thông tin, nghị luận của cuộc biểu tình bị gián đoạn.

Cứu thương y tế rất chuyên nghiệp vì tham dự biểu tình có cả trăm trường đại học và cao đẳng và 400 giáo sư đại học. Tiếp tế thức ăn thức uống đều hòa chứng tỏ tổ chức bên trong rất qui củ.

Có nhiều mạnh thường quân bỏ ra một lần 5.000 Đô mua nước uống, thức ăn cho đoàn biểu tình.

Nhìn hàng mấy chục ngàn cánh tay giơ lên, nghe hàng triệu tiếng hô vang xa “They can’t kill us all” (Họ không thể giết hết chúng ta), hàng triệu lời kêu gọi cứu nguy của dân chúng và lớp trẻ Hồng Kông trên Internet, Loài Người Chánh Trực, Thế Giới Tự do không thể không ủng hộ cuộc biểu tình đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền của Hồng Kông. Sinh viên ngoại quốc du học ở Hồng Kông trong đó có sinh viên VN tham dự biểu tình. Có em hô khẩu hiệu bằng tiếng Quảng Đông không đúng giọng (dân Hồng Kông xài tiếng Quảng Đông chớ không tiếng Quan Thoại của CS Bắc Kinh), người Hồng Kông nghe cảm động rơi nước mắt, theo tường thuật của sinh viên Việt trên RFA. Lớp trẻ Mỹ gốc Việt tuần hành ở Little Saigon, người Việt ở Úc biểu tình ủng hộ Hồng Kông. Mỹ đầu tiên lên tiếng ủng hộ. Đài Loan ủng hộ đồng bào mình. Nhân dân và chánh quyền các nước trên thế giới cảm thấy có trách nhiệm với đồng loại ở Hồng Kông, không thể để cho TC tự tung, tự tác, tạo một Thiên An môn thứ hai. Nhứt là nước Anh là nước đã tham dự trong cam kết Hồng Kông được hưởng qui chế tự trị, một quốc gia, hai chế độ với Trung Quốc./.(Vi Anh)

Bài này đã được đăng trong Chính Trị - Xã hội - Kinh Tế - Thời Sự. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Bình luận về bài viết này