Trận chiến tay ba

Trận chiến tay ba

Bùi Quang Vơm (Danlambao) – Sáng 31/07/2017, tại phiên họp 12 ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, ông Trọng nói: “Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực không còn là lẻ tẻ từng vụ, từng việc mà bây giờ đã thành phong trào, thành một xu thế, không ai có thể đứng ngoài cuộc và cá nhân nào muốn không làm cũng không được, lò đã nóng, thì cả củi khô lẫn củi còn tươi đều cháy”. Đây là một nhận định theo góc nhìn chủ quan và có phần “lạc quan tếu” của riêng ông Trọng. Tuy vậy, nhìn toàn cảnh sân khấu chính trị, có lẽ cũng dễ dàng đồng ý với ông.

Trong số 12 vụ đại án được đặt mục tiêu xét xử trong năm 2017, 2/6 vụ thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi đã được xét xử sơ thẩm, 10/12 vụ còn lại đã được tiến hành hoàn thành kết thúc điều tra, đủ điều kiện đưa ra xét xử.

Các vụ án trọng điểm như vụ Phạm Công Danh, vụ Hà Văn Thắm, vụ Vũ Quốc Hảo đã xử tới giai đoạn II.

Ở các vụ án này, đã có hàng trăm can phạm được đưa ra trước vành móng ngựa.

Đặc biệt, vụ án Tập đoàn dầu khí PVN cùng với vụ PVC sẽ có thể hoàn thành cùng với việc bắt và đưa được Trịnh Xuân Thanh về nước đối chứng và hoàn chỉnh bản cung khai của Vũ Đức Thuận và đồng bọn. Việc hoàn thiện hồ sơ hình sự đối với Đinh La Thăng, Vũ Huy Hoàng và Nguyễn Tấn Dũng có thể được khai thông.

Trầm Bê bị bắt cùng với các hồ sơ thâu tóm Sacombank, hồ sơ BIDV và các vụ mua 5 ngân hàng với giá zero đồng, vụ Mobifone mua cổ phần AGV, sẽ trực tiếp hoàn chỉnh hồ sơ hình sự của Nguyễn Văn Bình và Nguyễn Tấn Dũng.

Riêng hồ sơ Formosa, ngày hôm qua, 15/08/2017, Thủ tướng chính phủ ký quyết định cảng cáo nguyên Bộ trưởng Bộ tài nguyên môi trường, xóa chức nguyên chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh của ông Vũ Kim Cự và xóa nguyên chức của hai thứ trưởng Tài nguyên môi trường. Như vậy, ở hồ sơ này, có thể ông Hoàng Trung Hải và ông Nguyễn Tấn Dũng được để lại cho các chiến dịch tiếp sau. Ông Hải có thể được nương nhẹ vì một lý do nào đấy, nhưng chắc cũng sẽ phải ra khỏi Bộ chính trị.

Tại thời điểm này, đã có tới hàng nghìn đối tượng bị đưa ra xét xử và sẽ chịu án. Liên quan và có thể dính tội với các đối tượng này sẽ là hàng nghìn người khác. Tất cả đều thuộc bộ máy dưới quyền ông Nguyễn Tấn Dũng, đặc biệt có những thân tín của ông như Vũ Huy Hoàng, Đinh La Thăng, Nguyễn Văn Bình và Trầm Bê, Hoàng Trung Hải, Trần Đại Quang. Mạng lưới này có thể chằng chịt mọi nơi trên khắp cả nước, từ trung ương xuống địa phương và đều gắn với các trung tâm quyền lực.

Một đặc điểm nữa là tất cả những tội phạm này đều là những kẻ hiện rất giàu và vẫn còn rất nhiều quyền lực ngầm nhờ những liên hệ gắn kết kiểu xã hội đen từ rất nhiều năm trước.

Như vậy, chiến dịch chống tham nhũng nhiều tham vọng của ông Trọng chứa đựng nhiều nguy cơ xung đột.

Mỗi một nhân vật trong số những người đang bị đe dọa đều có thể trở thành một ngòi nổ, bởi vì mỗi phần tử này đều có đủ cả năng lực tài chính lẫn năng lực tổ chức, và đều đối diện với một lựa chọn giữa sống và “chết”.

Trong trường hợp đạt được sự liên kết quy tụ dưới tay ông Dũng, thì một kết cục giống như một vụ đảo chính không phải không thể xảy ra. Nhưng với toàn trộm cắp, có đảo chính, ông Dũng cũng không lập được chính phủ.

Một nguy cơ khác có nhiều xác suất hơn là việc tổ chức ám sát đối thủ. Ông Trọng, ông Tô Lâm, ông Ngô Xuân Lịch và ông Trần Quốc Vượng sẽ là những người đứng đầu danh sách. Và có thể tay trùm đầu độc đeo lon trung tướng công an Trần Quốc Liêm lại tái xuất!?

Đó là cuộc chiến giữa ông Trọng, với có thể toàn bộ chính phủ cũ của ông Dũng, Ông Trọng đang giữ thế thượng phong. Nhưng nếu thiếu thận trọng, ông sẽ “lĩnh đủ”, không những cái “bình” chế độ của ông sẽ vỡ, mà ngay cái mạng sống của ông cũng không phải không có khả năng biến mất.

Nếu diệt được ông Dũng, đưa được ông Dũng ra Tòa và tịch thu toàn bộ tài sản tham nhũng đang nằm trong tay cô con cái đầu Nguyễn Thanh Phượng, ông Trọng trả được món nợ phải khóc trong hội nghị trung ương 6 tháng 10 năm 2012. Dù sao, dù cho rằng ông Trọng chỉ nhân danh chống tham nhũng để thỏa mãn hận thù cá nhân, thì việc bắt được những tên ăn cắp phải đền tội và thu lại được ít nhiều tiền của của dân, vẫn tốt!. Nhưng ông Trọng không phải chỉ làm một chuyện là rửa hận.

Người ta nói, ông Trọng còn âm mưu ngồi tiếp trên chiếc ghế Tổng bí thư cho đến hết nhiệm kỳ. Lâu hơn càng tốt.

Hai người được xem là có khả năng nhất thay thế ông Trọng vào ghế Tổng bí thư là ông Quang chủ tịch nước và ông Đinh thường trực Ban bí thư. Nhưng người chiếm ưu thế là ông chủ tịch nước, Đại tướng công an Trần Đại Quang. Ông này nhiều tội, nhưng vốn có công dẹp cuộc đảo chính hụt của ông Bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh, và cái chính là ông ta còn rất nhiều tay chân trong bộ công an.

Tuy nhiên, ông có một cái “phốt” chết người.

Ngày 17/08/2016, ông Đinh Thế Huynh ký quyết định 13-BBT/TU: “kể từ 18/08/2016, chỉ xét tuổi đảng viên theo hồ sơ gốc cho các công tác quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ đảng”. Ông Quang bị gạt ra ngoài ứng viên Tổng bí thư, vì theo hồ sơ gốc, sang năm 2018, ông 68 tuổi, quá 3 tuổi.

Ông Đinh Ban bí thư đã “chơi” ông?

Chín tháng sau khi ký quyết định 13- BBT/TU, thường trực Ban bí thư Đinh Thế Huynh ngấm bệnh, phải đi chữa tại Nhật, rồi về điều dưỡng tại Phú Quốc. Người ta nói ông Đinh bị ung thư. Trước đây, từng có chuyện ông Nguyễn Bá Thanh và ông Phạm Quý Ngọ đều đột nhiên nhiễm phóng xạ, và cả hai ông này đều “đi” rất nhanh. Nghĩ tới ông Quang, người yếu bóng vía đã thấy lạnh sống lưng.

Nhưng chỉ sau 2 ngày khi có tin Trịnh Xuân Thanh bị bắt giải về nước, đột nhiên ông Quang biến mất khỏi sân khấu. Có vẻ như ông biết trước việc Trịnh bị bắt và lên kế hoạch “biến”. Ngày 23/07 Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc tại Đức thì chính trong ngày 24/07, ông đọc diễn văn kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ, sớm trước 3 ngày, ông đi thăm hỏi các gia đình thương binh liệt sĩ và biến mất vào ngày 26/07, không dự bất kỳ một lễ kỷ niệm nào do đảng và nhà nước tổ chức vào đúng ngày 27/07.

Tiếp đến, ông không xuất hiện nữa, và chỉ từ một chỗ kín nào đấy, gửi điện mừng quốc khách các nước. Sau 10 ngày, bắt đầu rộ lên tin đồn ông bị bệnh. Nếu ông biết trước ngày phải “biến mất” thì có nghĩa ông bị bệnh theo “kế hoạch” cùng một lúc với tin đồn ông và ông Đinh La Thăng bị quản thúc tại gia.

Như vậy, phía trước ông Trọng, con đường dẫn đến chiếc ghế Tổng bí thư hết nhiệm kỳ, chỉ còn duy nhất ông Nguyễn Xuân Phúc. Từ khi lên Thủ tướng, người ta chỉ thấy ông Phúc loay hoay với nợ xấu ngân hàng, nợ công chính phủ, tất bật dọn những đống vỏ ốc mà ông Dũng bỏ lại. Ông được cho là không còn thời gian để tham vọng chạy đua vào vị trí thay ông Trọng.

Nhưng bây giờ, không còn ai. Nếu ông Trọng thật là muốn rút về, thì ông Phúc là ứng viên độc nhất.

Nhưng đó là “nếu” và luôn là “nếu”. Bởi vì, hình như ngay cả phương án ông Phúc, cũng đã được ông Trọng tính đến. Người ta nhớ lại cái quyết định kiểm tra tài sản của 1000 cán bộ cao cấp mà Bộ chính trị thông báo ngày 28/05/2017, ngay sau khi thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng.

Nếu Nghị quyết số 344/NQ-UBTVQH14 về việc xử lý kỷ luật các chức vụ trong quá khứ có mục tiêu hướng tới Vũ Huy Hoàng, Đinh La Thăng, Nguyễn Tấn Dũng và các đối tượng cao cấp đã không còn đương quyền, thì quyết định kiểm tra tài sản của 1000 cán bộ cao cấp lần này có mục đích hướng tới các cá nhân có siêu tài sản nằm trong chính phủ hiện tại, trong đó không loại trừ ông Phúc, vì dư luận đồn ông Phúc có cả nhà ở bên Mỹ.

Nghị quyết này, được giải thích rằng sẽ không có vùng cấm với cả 18 ủy viên Bộ chính trị và 200 ủy viên trung ương.

Theo bà Lê Thị Thủy, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TƯ, “không cần phải hội đủ cả 3 căn cứ, chỉ cần 1 căn cứ là đã có thể kiểm tra. Ví dụ, khi có kế hoạch, yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền thì sẽ kiểm tra; hoặc có đơn thư tố cáo thì kiểm tra; hoặc có dấu hiệu vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước về kê khai tài sản… thì sẽ kiểm tra”.

Ai cũng biết, có một thực tế là, số cán bộ cao cấp nằm trong chính phủ hiện tại của ông Phúc, 100% có tài sản không có nguồn gốc từ thu nhập chính thống, tức là từ lương. Những tài sản này sẽ bị kiểm tra nếu rơi vào một trong 3 căn cứ nêu trên, có nghĩa là nếu Ban kiểm tra TƯ muốn, mọi tài sản đều có thể bị kiểm tra, bất kể người đó là ai. Và chỉ cần Ban kiểm tra kết luận tài sản không rõ nguồn gốc, đủ để chủ nhân của nó nằm ngoài mọi quy hoạch đề bạt và bổ nhiệm.

Với những vị trí nhạy cảm như chức Tổng bí thư, chỉ cần có thông báo kiểm tra, thì kể cả kết luận “không có gì”, ứng viên ấy vẫn bị loại.

Bởi vì, cùng với kết luận “không có gì”, thường có đơn tố cáo nặc danh, từ trên trời rơi xuống, trưng ra đủ bằng chứng, nhưng chẳng cơ quan có trách nhiệm nào chịu công khai xác minh.

Đấy là sự hiểm độc của các loại quyết định mà Tổng bí thư ký ban hành.

Như vậy, nhìn bao quát, cuộc chiến thứ nhất là cuộc tổng công kích công khai và quyết liệt giữa lực lượng trong tay ông Tổng bí thư chống lại tập đoàn tham nhũng của chính phủ cũ, đứng đầu là cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Bên cạnh cuộc chiến này, cuộc chiến thứ hai là một cuộc chém giết bí ẩn không rõ người chủ mưu, nhưng đã có hai đối thủ nặng ký cùng ngã ngựa. Một là thường trực Ban bí thư Đinh Thế Huynh đã bị tuột mọi chức vụ và đang dưỡng bệnh. Người thứ hai là đương kim chủ tịch nước Trần Đại Quang, biến mất khỏi sân khấu không rõ nguyên nhân, dù thỉnh thoảng vẫn “gửi điện mừng”. Giống như ông Phùng Quang Thanh, bị nhốt trong khuôn viên Bộ tổng Tham mưu suốt 5 tháng không được về nhà, nhưng lại ngồi trên chủ tịch đoàn Đại hội XII.

Cuộc chiến thứ ba được cho là đánh vào chính phủ hiện tại, đứng đầu là thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Mặt trận này chỉ như một trận mai phục, tiến hay thoái tùy tình huống diễn biến tham vọng của ông Phúc. Nếu ông Phúc bộc lộ tham vọng Tổng bí thư, quyết định kiểm tra tài sản sẽ được xúc tiến, ngược lại, nếu ông Phúc ngoan ngoãn chịu dừng ở vị trí thủ tướng, chấp nhận hay ủng hộ phương án toàn nhiệm kỳ của đương kim Tổng bí thư, thì ông Phúc sẽ có được sự “hỗ trợ hết mình” của Bộ Chính trị.

Tuy nhiên, cuộc vận động cho một cuộc cải cách triệt để thể chế phục vụ nền kinh tế thị trường không chấp nhận định hướng chính trị do ông Phúc và các cộng sự rất tích cực trong Chính phủ của ông thực hiện đang một mặt thu được rất nhiều ủng hộ của giới Doanh nghiệp cả tư nhân lẫn quốc doanh, cả của giới quản trị lẫn đông đảo dân chúng, một mặt bộc lộ thái độ chống đối ngày càng gay gắt của số đông đối với lối tư duy giáo điều và bảo thủ, đang được khẳng định là nguyên nhân chính của trì trệ và tắc nghẽn phát triển.

Ông Trọng mặc dù đang chiếm được cảm tình trên khía cạnh chống tham nhũng, lại không được chấp nhận trên vai trò đứng đầu đảng và dẫn dắt chế độ.

Cuộc chiến trên mặt trận thứ ba, thực chất là cuộc chiến giữa “định hướng xã hội chủ nghĩa” của phe đảng và “không định hướng chính trị” của những người ủng hộ ông Phúc.

Như vậy, nhìn toàn cảnh chiến trường, có thể giả định mấy kịch bản thế này:

1- Ông Dũng đầu hàng, thì toàn bộ hệ thống chính phủ cũ của ông sẽ ra đoạn đầu đài. Sẽ có hàng ngàn cái án, trong đó có án cho ông Dũng, ông Thăng, ông Bình, ông Hoàng Trung Hải, Vũ Huy Hoàng và ông Nguyễn Minh Quang.

2- Ông Dũng hay phe ông Dũng đảo chính, Quân đội can thiệp, Chính phủ quân sự với Ngô Xuân Lịch làm thủ tướng. Đất nước chìm trong khủng hoảng.

2- Ông Trọng thắng thế, khoảng giữa năm 2018, Đại hội giữa nhiệm kỳ sẽ bỏ phiếu tín nhiệm ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục giữ chức Tổng bí thư. Sẽ bầu bổ sung 5 ủy viên Bộ chính trị thay cho các ông Đinh La Thăng, Nguyễn Văn Bình, Hoàng Trung Hải, Đinh Thế Huynh và Trần Đại Quang. Ông Phúc vẫn làm thủ tướng, nhưng ông Nguyễn Thiện Nhân làm chủ tịch nước, ông Nguyễn Thành Phong làm bí thư Sài Gòn. Vũ Đức Đam làm bí thư Hà Nội. Dân chủ tiếp tục bị đàn áp. Kinh tế tiếp tục trì trệ.

3- Phe cải cách của ông Phúc thắng thế. Ông Phúc trúng Tổng bí thư tại Đại hội 13. Bầu Quốc Hội lập hiến, soạn thảo và phê chuẩn hiến pháp mới, bỏ điều 4, chấp nhận cạnh tranh chính trị, ban hành luật Hội, tự do đảng phái. Việt Nam thoát khỏi chế độ độc đảng độc tài.

Gọi là cuộc chiến tay ba, vì nếu đúng là ông Đinh Thế Huynh đã bị tước tuột hết mọi chức vụ, thì tay thứ nhất là ông Nguyễn Phú Trọng, tay thứ hai là ông Nguyễn Tấn Dũng và tay thứ ba là ông Nguyễn Xuân Phúc. Thử xem con số 13 có “linh” thật không?!

16/08/2017

Bùi Quang Vơm

danlambaovn.blogspot.com

Đăng tải tại Chính Trị - Xã hội - Kinh Tế - Thời Sự | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nguyễn Hồ Châu Linh – Ánh Trăng

Nguyễn Hồ Châu Linh – Ánh Trăng

Nguyệt Quỳnh (Danlambao) – Ngày 8/8/17 lúc 1 giờ chiều Nguyễn Hồ Châu Linh chào đời. Lẽ ra em được chào đón bằng nụ cười hạnh phúc của mẹ và vòng tay ấm áp, chở che của bố. Thế nhưng Châu Linh đã cất tiếng khóc đầu tiên trong nỗi cô đơn và những giọt nước mắt can đảm của mẹ. Cả hai mẹ con sẽ phải chào đón một bản án bất công sắp giáng xuống người chồng, người cha thân yêu của họ. Ngày 21/8 tới đây sẽ là phiên tòa xử cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Oai. Anh bị gán ghép với hai tội danh “chống người thi hành công vụ” và “không chấp hành án quản chế”.

Ngay khi chỉ mới là một một mầm sống trong bụng mẹ, đêm đêm Châu Linh đã từng được nghe bố nói chuyện với em. Đây là một mái ấm nho nhỏ vừa mới bắt đầu. Mẹ em, chị Linh Châu đã chia sẻ trên facebook rằng chị cảm thấy hạnh phúc mỗi tối khi chồng về, sờ tay lên bụng nói chuyện với con và chị rất tự hào về người chồng của mình.

JB Nguyễn Văn Oai tốt nghiệp cử nhân tin học. Anh tham gia hoạt động bảo vệ quyền lợi công nhân trong các nhà máy xí nghiệp ở Bình Dương và biểu tình chống Trung Quốc xâm lược. Ngày 30/7/2011, anh bị bắt cùng với 14 thanh niên công giáo và bị tuyên án 4 năm tù giam và 4 năm quản chế với tội danh “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền” theo điều 79 Bộ Luật Hình Sự. Anh mãn hạn tù vào tháng 8 năm 2015.

Nguyễn Văn Oai chưa bao giờ nhận mình có tội. Khi ra khỏi tù anh tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực dân quyền, tiếp tục lên tiếng và hướng dẫn giáo dân đấu tranh chống lại các khoản thuế khóa và lạm thu về giáo dục,..

Anh chia sẻ với vợ: “Nếu bây giờ, anh im lặng mà tham lam cuộc sống an nhàn và vui vẻ hưởng hạnh phúc, trong khi anh biết rõ đất nước mình đang ngày bị tàn phá ở tay cộng sản, thì chính anh là người đang phá hủy tương lai của chính con cháu mình sau này”.

Chị Châu hiểu chồng và rất yêu chồng. Khi còn là một thiếu nữ, chị đã dám yêu một tù nhân chính trị và sẵn sàng gắn bó cuộc đời mình với anh. Khi Nguyễn Văn Oai bị bắt, người ta nhìn thấy rõ hơn chị đúng là một nửa của anh.

Một mình, cô đơn, thai nghén, chị vẫn thẳng thắn nói với những kẻ bắt giam chồng mình bằng những lời khẳng khái: “Tội chồng tôi là tội yêu nước và không chịu im lặng mặc cho các ông muốn làm gì dân thì làm thôi… Mấy ông thấy người yêu nước lo cho dân hơn các ông, các ông ghét các ông bỏ tù chồng tôi cho yên đó mà. Các ông nên nhớ các ông hại dân vậy thì các ông bắt Nguyễn văn Oai này thì còn nhiều Nguyễn văn Oai khác hơn thôi. Xem các ông giữ được bao nhiêu người như Nguyễn văn Oai”.

Đọc những điều chị chia sẻ, tôi bỗng dưng muốn đem cái khung cửa sổ đầy bóng đêm của cuộc đời chị và Nguyễn Hồ Châu Linh đến với chúng ta. Tình yêu của họ đã bị cắt lìa, mái ấm hạnh phúc nho nhỏ ấy đầy sóng gió, thế nhưng người vợ vẫn thì thầm với con gái, với chồng và với chính mình hàng đêm: “Chồng yêu! Anh có đang nhìn về phía cửa sổ như vợ lúc này để nhớ về mẹ con em không? Ngoài kia Đời lắm chuyện thị phi, cam go,… lúc này vợ đang cảm thấy khoảng trời thật bình yên để nhớ lại những khoảnh khắc có chồng bên cạnh. Lúc này mẹ con em cũng đang nhìn qua khung cửa sổ để nhìn về phía chồng, cứ như khung cửa này đang chia cắt gia đình chúng ta vậy. Vợ cảm nhận được sự cô đơn và nỗi nhớ của chồng qua khung cửa, vợ cũng đang nhìn về nó với sự cô đơn và nỗi nhớ. Chồng luôn dặn vợ đừng lo lắng cho chồng, hãy cố gắng sống tốt và thay chồng lo cho con để chờ ngày chồng trở về. Chồng yên tâm, mẹ con em sẽ luôn nhớ và cùng nhau đợi chồng về”.

Ngày hôm nay, không có người dân VN nào là không phải đối diện với cái bóng đêm mênh mông đó. Điều đáng buồn là các thế hệ của các bé Châu Linh, Nấm, Gấu, Tài, Phú và bao trẻ thơ khác sẽ phải sống với nó, không có chọn lựa nào khác! Đó là cái gia sản nhiều khổ đau và đầy bất trắc do chính chúng ta góp phần tạo ra cho chúng. Cái gia sản mà những trẻ thơ như Tài và Phú đã phải trải qua những giây phút kinh hoàng, khi chúng phải tận mắt chứng kiến cảnh công an dùng gậy sắt đánh gãy chân chị Trần Thị Nga, mẹ các cháu.

Nhưng rõ ràng sự gia tăng đàn áp hung bạo của chính quyền không có khả năng quật ngã những người phụ nữ như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga, hay Linh Châu. Trong bóng đêm đè nghẹt ấy, người mẹ nhìn thấy có một ánh trăng nhỏ nhoi vụt sáng. Ánh Trăng đó là Nấm, Gấu, Tài, Phú, là Nguyễn Hồ Châu Linh… và đó là sức mạnh của người mẹ.

Ngày 21/8 người cha thân yêu của Nguyễn Hồ Châu Linh sẽ phải ra tòa. Công an, CSCĐ, CSGT, an ninh thường phục sẽ lại bố ráp, phong tỏa trước cổng Tòa án. Thế nhưng, lãnh đạo CSVN làm sao ngăn nỗi tiếng nói của JB Nguyễn Văn Oai. Chúng ta đã được nghe anh nói ngày anh được trả tự do và còn đang lắng nghe nhịp đập trái tim của người thanh niên ấy: “sau khi được tự do, tôi thấy những năm tù qua thật ý nghĩa. Trong những năm tháng lao tù càng làm cho tinh thần của tôi thêm mạnh mẽ… Lúc làm thủ tục, tôi không ký giấy ra trại vì cho rằng mình không sai và việc họ bắt giam tôi đã sai trái với công lý. Tôi sẽ tiếp tục đấu tranh cho dân chủ – nhân quyền ở Việt Nam dù có phải hy sinh tính mạng. Những năm tháng lao tù cộng sản không thể làm tinh thần tôi gục ngã được.”

Cám ơn JB Nguyễn văn Oai, cám ơn ánh trăng Nguyễn Hồ Châu Linh. Người cha thân yêu của em chắc chắn sẽ trở về. Ngày ấy món quà cưới cho vợ sẽ đẹp hơn, và đê Bung sẽ không còn những kẻ rình rập bắt người, đê Bung sẽ đầy những vì sao lấp lánh.

Tôi chắc không ai có thể nói về “ý nghĩa của sự sống” đẹp như JB Nguyễn Văn Oai và vợ của anh. May ra, câu nói của triết gia Albert Camus có thể quảng diễn phần nào cuộc đời của người trai Nguyễn văn Oai và những suy tư của người vợ tuyệt vời của anh nơi một làng quê còn mênh mông bóng đêm:

“Thứ được coi là lý do để sống cũng là lý do tuyệt vời để chết”.

16.08.2017

 

Nguyệt Quỳnh

danlambaovn.blogspot.com

Đăng tải tại Chính Trị - Xã hội - Kinh Tế - Thời Sự | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Việt Nam đất nước chư hầu

Việt Nam đất nước chư hầu

Babui (Danlambao)

Bỗng dưng Thanh hiện xác về

Huynh, Quang mất tích chẳng hề trối trăn

Ba Đình trống giục cờ giăng

Trọng Lú khai hỏa mở lò luyện đan

Hà Nội như có đảng tang

Bầy chuột nhốn nháo tìm đường cút đi

Trọng lên kế hoạch khả thi

Phải ngồi lì hết nhiệm kỳ mới thôi

Tình $ồng chí bạc như vôi

Đảng là bầy thú tranh mồi giết nhau

Bản năng quyền lực hàng đầu

Đấu trường kịch bản bọn Tàu bày mưu

Xét ra trong đám thằng mù

Tập chọn Trọng Lú bú dù dễ sai

Thành Đô mật ước triển khai

Ba Đình thủ phủ, tay sai thờ Tàu

Việt Nam đất nước chư hầu

Từ nay đến mãi ngàn sau vẫn còn

Nhân dân bị phỏng 2 hòn

Giống nòi tuyệt tự, nước non tiêu điều.

 

Babui

danlambaovn.blogspot.com

Đăng tải tại Chính Trị - Xã hội - Kinh Tế - Thời Sự | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nguyễn Xuân Phúc và những cục của đảng

Nguyễn Xuân Phúc và những cục của đảng

Tư nghèo (Danlambao) – Trong guồng máy cai trị mang tên chú phỉnh của đảng, có nhiều cục. Cục nào cũng to đùng, là một bộ phận “không nhỏ” góp phần làm nên hố xí Ba Đình. Hôm qua, mười sáu tháng tám, trước tình hình các cục không chịu “cải cách” để bớt mùi, cục lớn nhất của chú phỉnh là đống chí Xúc Phân đã dẹo đầu chỉ đạo rằng thì là… xúc mẹ mấy cái cục đó ra khỏi hố xí của đảng ta ngay! (1)

Tư nghèo tui xin giơ tay góp ý lên chú phỉnh ngay một vài cục cần phải giật cầu ngay.

– Cục số 1: Cục Phạm Trọng Đạt. Chức danh chính thức của cục này trong nội bộ đảng là Cục trưởng cục bảo vệ tham nhũng thuộc ngăn xí Thanh tra chú phỉnh. Cục này vừa mới bốc mùi cực thúi là “kê khai tài sản trung thực nhưng chưa đầy đủ” (2). Nhờ tài chống gậy của cục này mà hố xí đảng ta lúc nhúc cả một đám giòi.

– Cục số 2: Cục Phạm Hồng Hà. Cục này bự. Thuộc hàng cục… bộ, là người đứng đầu Bộ Phá hoại – xây thì ít mà dựng đề án để cất tiền vào túi thì nhiều. Cục họ Phạm này cũng mới xì hơi tại buổi chất vấn của cuốc hội khi được hỏi về tình trạng “trục lợi” của bộ xây ít cất nhiều: “Còn có hiện tượng trục lợi hay không thì về tổng thể có thể nói là không có nhưng ở một số vụ việc cụ thể thì cũng có biểu hiện lợi ích nhóm trong việc này”. (3)

Cha nội này còn bốc lên rằng “Chúng tôi nhận trách nhiệm nhưng cam kết thời gian tới có chấm dứt trình trạng vi phạm không thì cũng không dám cam kết.”

– Cục số 3: Cục Nguyễn Danh Huy, thuộc hầm cầu GTVT. Cục này đã trồi lên mặt bằng toilet để giải trình vụ việc BOT Cai Lậy rằng: “do công tác tuyên truyền chưa đến được với người dân đầy đủ, chưa nhận được sự đồng thuận của người dân là căn nguyên của vấn đề.” (4)

Tư nghèo chỉ đề nghị 3 cục mới nổi thôi. Còn một đống cục từ Trần Hồng Hà lên đến cục bự chú phỉnh Xúc Phân sang đến cục tổ chảng là Tổng-cục-lu-sắt thì xin… khoan. Cục này “nhấn chìm” cục kia đã khó bây giờ đòi hỏi chúng tự nhận chìm thì vô phương. Hơn nữa, giật cầu hết thì còn gì lấy gì để nuôi sống hơn 4 triệu con giòi đang lúc nhúc, tằng tẹo với nhau trong hố xí Ba Đình hở mấy cha?!

Viết đến đây thì cha nội Năm Xe Ôm lò mò chạy vào quăng vào mặt bài viết đăng trên BBC trong đó có phát biểu của cha nội tiến sĩ Vũ Minh Khương đang ngồi ở Singapore phun về hố xí Ba Đình một câu: Việt Nam – “Kiếm người tài sẽ để lại di sản lớn” (5).

Má ơi! người tài Việt Nam không thiếu. Nhưng kiếm được người tài bị “điếc mũi” thì kiếm không ra. Tài cỡ nào mà đứng gần cái đống cục này để cố vấn thì chỉ có đường tắt thở.

Vì vậy mà ngài tiến sĩ thành viên Tổ tư vấn Kinh tế cho chú phỉnh Nguyễn Xuân Phúc phải ngồi xa ở tận Singapore! Chui về Hà Nội, ngồi gần cục Xúc Phân và một đống cục khác thì chỉ có đường tắt thở mà chết!

Đúng không nè!?

17.08.2017

Chú thích:

(1) http://dantri.com.vn/chinh-tri/dua-ra-khoi-bo-may-nhung-cuc-truong-chi-biet-ho-cu-cai-cach-di-20170816210726163.htm

(2) http://danlambaovn.blogspot.com/2017/08/cuc-phan-boc-mui-lao-luan.html

(3) http://danlambaovn.blogspot.com/2017/08/bo-xay-dung-hay-bo-pha-hoai.html

(4) http://danlambaovn.blogspot.com/2017/08/chien-thang-cua-hanh-ong-bat-tuan-dan-su.html

(5) http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-40946969

 

Tư nghèo

danlambaovn.blogspot.com

Đăng tải tại Chính Trị - Xã hội - Kinh Tế - Thời Sự | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Một người chủ quán cà phê chịu chơi… đúng cách bất tuân dân sự

Một người chủ quán cà phê chịu chơi… đúng cách bất tuân dân sự

Việt Tường – Phương Dung (Zing.vn) – Cho rằng BOT Cai Lậy đặt sai vị trí và thu tiền với giá cao, chủ một quán giải khát ở Long An đã đổi được trên 22 triệu đồng tiền lẻ có mệnh giá 200-500 đồng để “phục vụ” tài xế.

Theo hướng dẫn của các tài xế, sáng 16/8, phóng viên Zing.vn đến các quán ăn lớn vừa là điểm dừng của xe khách tại xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè (Tiền Giang), để mục sở thị nơi chứa tiền lẻ.

“Trạm dừng chân nào của khách đi xe đường xa là có thùng tiền lẻ đặt cạnh nhà vệ sinh. Khi nào thùng tiền đầy thì chủ quán cho nhân viên đếm rồi cột lại thành từng ‘bó’ 1.000 tờ, ai muốn đổi thì đổi”, một tài xế nói.

Hai ngày trước, anh Hữu Danh, chủ quán cà phê Gốm và Lá ở phường 6, TP Tân An (Long An), đã lái ôtô đến các quán ăn ở Tiền Giang để đổi được trên 20 triệu đồng tiền lẻ, mệnh giá 200 và 500 đồng.

“Mỗi ‘cọc’ 1.000 tờ 500 là 500.000 đồng, nặng 750 gram”, anh Hữu Danh chia sẻ với Zing.vn.

Theo anh Hữu Danh, mục đích của việc đổi tiền lẻ là dùng để qua trạm BOT Cai Lậy vì mỗi ngày anh đi qua tuyến đường này 4 lượt. “Họ đặt trạm BOT sai vị trí vì làm mới có 12 km đường tránh Cai Lậy mà thu tiền luôn tuyến quốc lộ 1. Tôi đổi tiền lẻ qua trạm nhằm phản ứng việc đặt trạm không đúng chỗ”, chủ quán cà phê nói.

Sau khi mang tiền lẻ về Long An và đổi lại cho một số tài xế, anh Hữu Danh còn sở hữu 13 kg tiền lẻ.

Anh Danh cho người canh giữ trên chục kg tiền lẻ và phía trước có đặt lư hương để tài xế ghé uống nước thắp nhang.

Theo anh Danh, số tiền lẻ này để phục vụ cho “bạn hữu đường xa” khi BOT Cai Lậy đóng trạm trở lại.

Chiều 14/8, anh Danh mang một “bó” tiền lẻ để mua vé qua trạm BOT Cai Lậy. Nữ nhân viên BOT Cai Lậy tỏ ra lúng túng trước cọc tiền nặng gần 1 kg.

Do tài xế liên tục dùng tiền lẻ mua vé qua trạm đã khiến cho BOT Cai Lậy bị ùn tắc xe kéo dài. Nhà đầu tư sau đó xả trạm xuyên đêm, đến sáng 15/8, trạm tiếp tục “thả cửa” và chưa biết bao giờ mới bán vé trở lại.

Nhân viên BOT Cai Lậy kiên nhẫn chờ nhận tiền lẻ của tài xế Tài xế đập heo đất lấy tiền lẻ mua vé qua trạm thu phí và kiểm đếm tỉ mỉ từng tờ giấy bạc nhằm kéo dài thời gian qua trạm BOT Cai Lậy.

Việt Tường – Phương Dung

http://news.zing.vn/chuan-bi-13-kg-tien-le-de-mua-ve-bot-cai-lay-post771865.html

 

* Nhan đề do BBT-DLB đặt.

Đăng tải tại Chính Trị - Xã hội - Kinh Tế - Thời Sự | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Từ luật rừng đến nghị định rởm

Từ luật rừng đến nghị định rởm

Phạm Trần (Danlambao) – Trong suốt chiều dài 63 năm lịch sử đen tối của Việt Nam kể từ khi đảng duy nhất cầm quyền độc tài Cộng sản cai trị miền Bắc (1954-2017), họ đã không ngừng ban hành các biện pháp kiểm soát Tôn giáo, chiếm đoạt tài sản của của Giáo hội và kiềm chế nhà tu hành không chịu chui đầu vào rọ cho đảng nắm đầu.

Vì vậy, nếu tính từ Sắc lệnh 234/SL ngày 14 tháng 6 năm 1955 về “Bảo Đảm Quyền Tự do Tín ngưỡng” do ông Hồ Chí Minh ký ban hành cho tới Nghị Định “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo” (NĐXPHC) sắp công bố, sau khi đã có Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo mới năm 2016 thì sẽ thấy bàn tay của nhà nước Cộng sản Việt Nam đã bóp cổ Tôn giáo đến chỗ gần chết tươi.

Điều đáng nói là Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo (TNTG) mới, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đã bày vẽ ra 68 Điều trong 9 Chương với mọi mánh khóe để coi các Tôn giáo là thù địch của chế độ cần phải kiểm soát chặt chẽ.

Bằng chứng của những cấm đoán được chứng minh trong Điều 5 luật TNTG gồm:

1. Phân biệt đối xử, kỳ thị vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo.

2. Ép buộc, mua chuộc hoặc cản trở người khác theo hoặc không theo tín ngưỡng, tôn giáo.

3. Xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo.

4. Hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo:

a) Xâm phạm quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, môi trường;

b) Xâm hại đạo đức xã hội; xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng, tài sản; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác;

c) Cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân;

d) Chia rẽ dân tộc; chia rẽ tôn giáo; chia rẽ người theo tín ngưỡng, tôn giáo với người không theo tín ngưỡng, tôn giáo, giữa những người theo các tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau.

5. Lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo để trục lợi.

Luật không giải thích rành mạch những ẩn ý mơ hồ của nhà nước ghi trong các khoản (a, b, c và d) nên họ sẽ tha hồ và tùy tiện để vẽ rắn thêm chân, vẽ rồng thêm cánh và tung ra mưu chước gài bẫy người có đạo.

Đó là lý do tại sao trong Nhận định ngày 01/06/2017, Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN) đã chỉ trích: “Chính quyền nhìn các tổ chức tôn giáo thuần túy trên bình diện chính trị, xem các tổ chức tôn giáo như những lực lượng đối kháng.”

Các Giám mục của Giáo hội Công giáo Việt Nam viết: “Do cách nhìn như thế, trong Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo có những điệp khúc được lập đi lập lại nhiều lần, như “theo quy định của Pháp luật”, “chia rẽ dân tộc, chia rẽ tôn giáo”, hoặc những khái niệm mơ hồ trừu tượng như “xâm phạm quốc phòng, an ninh”, “xâm phạm chủ quyền quốc gia”; “xâm phạm trật tự an toàn xã hội, môi trường”. Những điệp khúc và những từ ngữ mơ hồ trên rất dễ bị lạm dụng để quy kết trách nhiệm và lên án các tổ chức tôn giáo khi chính quyền không hài lòng.”

HĐGMVN chỉ trích Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo được Quốc hội thông qua đã “có những bước lùi” so với hai bản Dự thảo Luật số 4 và số 5 mà nhà nước đã gửi ra để tham khảo ý kiến.

Những bước lùi được vạch ra gồm:

“Trong Dự thảo 5 ngày 17-08-2016, nhà các tổ chức tôn giáo “được thành lập cơ sở giáo dục theo hệ thống giáo dục quốc dân” (Điều 53), và “được thành lập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội (Điều 54). Nhưng trong Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo, vấn đề này được gói gọn trong điều 55 với những từ ngữ tổng quát và mơ hồ: ”Được tham gia các hoạt động giáo dục, đào tạo, y tế, bảo trợ xã hội và từ thiện, nhân đạo, theo quy định của pháp luật có liên quan.” Tham gia thế nào? Tham gia mức nào? Tham gia có đồng nghĩa với việc thành lập cơ sở không? Như vậy, nếu so sánh với các bàn Dự thảo 4 và Dự thảo 5, thì Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo có những bước lùi.”

Hội đồng GMVN còn vạch ra rằng: “Ngoài ra, Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo tiếp tục củng cố cơ chế xin-cho. Bộ Luật này không dung từ “xin phép” và “cho phép”, thay vào đó là các từ “đăng ký, thông báo, đề nghị”. Việc thay đổi từ ngữ như trên tạo cảm giác có sự cởi mở hơn, nhưng vì các tổ chức tôn giáo vẫn phải thông báo với chính quyền và chính quyền có thể chấp thuận hoặc không chấp thuận, nên rốt cuộc vẫn là cơ chế xin-cho. Cơ chế này cho thấy tự do ín ngưỡng tôn giáo không thật sự được coi là quyền của con người nhưng chỉ là ân huệ cần phải xin và được ban phát. Chính cơ chế đó hợp pháp hóa sự can thiệp của chính quyền vào sinh hoạt nội bộ và kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động tôn giáo.”

Trong khi đó, Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam, quy tụ nhiều chức sắc của 5 Tôn giáo lớn (Cao Đài, Công giáo, Phật giáo, Phật giáo Hòa Hảo) và Tin Lành) có mục đích tranh đấu cho Tự do Tôn giáo và Dân chủ Nhân quyền tại Việt Nam cũng đã “hoàn toàn bác bỏ Luật Tín ngưỡng Tôn giáo” trong Kháng thư đề ngày 20/10/2016.

Kháng thư viết rằng: “Mọi văn kiện pháp lý của nhà cầm quyền CSVN từ xưa tới nay về Tôn giáo, kể từ Sắc lệnh Tôn giáo năm 1955, Nghị quyết 297 năm 1997, Pháp lệnh về Tín ngưỡng Tôn giáo năm 2004 tới Luật Tín ngưỡng Tôn giáo sắp ban hành, tất cả đều không ngoài mục đích dùng bạo lực hành chánh – kết hợp với bạo lực vũ khí – để cướp đoạt mọi tài sản tinh thần (các quyền tự do) và tài sản vật chất (đất đai, cơ sở) của các Giáo hội, để sách nhiễu, bắt bớ, cầm tù, thậm chí thủ tiêu nhiều chức sắc và tín đồ can đảm (mãi cho tới hôm nay), nhằm làm cho các Thực thể Tinh thần vô cùng cần thiết và cực kỳ hữu ích cho xã hội này bị tê liệt hoạt động, bị cản trở sứ mạng, thậm chí bị biến đổi bản chất. Hậu quả là xã hội Việt Nam ngày càng tràn ngập bạo hành và gian dối, ngày càng suy đồi về văn hóa và đạo đức, kéo theo suy đồi các lãnh vực khác nữa.”

Nghị định xử phạt (dự thảo 2)

Luật đã làm khó các Tôn giáo như thế chưa đủ hay sao mà nhà nước còn bày thêm ra Nghị định NĐXPHC để làm tiền và hạn chế thêm các quyền công dân được quy định trong Hiến pháp 2013?

Nghị định quy định những đối tượng phải chịu hình phạt gồm: “Cá nhân, tổ chức trong nước và cá nhân, tổ chức nước ngoài (sau đây gọi là cá nhân, tổ chức) có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.”

Trong những vi phạm viết trong Điều 6 phải chịu phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000. 000 đồng gồm:

a) Lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo xâm phạm hoặc lôi kéo, kích động người khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân;

b) Lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để bịa đặt, xuyên tạc dưới mọi hình thức nhằm chống lại Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

c) Vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm một trong các hành vi quy định tại điểm a và b khoản 3 Điều này;

5. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Đình chỉ hoạt động tôn giáo từ 12 tháng đến 24 tháng đối với chức sắc, chức việc, nhà tu hành trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm một trong các hành vi quy định tại điểm a và b khoản 4 Điều này.

b) Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 3 Điều này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước Cộng hòa xã hội chủ để thỏa mãn nghĩa Việt Nam.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc cải chính thông tin sai sự thật đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 4 Điều này.

Nhưng “lợi ích của Nhà nước” là lợi ích gì? Tại sao không nói thẳng ra cho dân biết mà giấu đi để lạm dụng, để tự tung tự tác nhằm thỏa mãn tham vọng kinh tế và chính trị?

Còn cáo buộc ghi trong khoản (b) gọi là “Lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để bịa đặt, xuyên tạc dưới mọi hình thức nhằm chống lại Nhà nước” không mới vì nhà nước đã và đang sử dụng cụm từ “lợi dụng” như một chiêu bài để chống những bậc tu hành lãnh đạo tín đồ chống bất công xã hội; đòi bồi thường công bằng trong các vụ khiếu kiện chống nhà nước chiếm đất; chống đàn áp dân chống Trung Cộng chiếm lãnh thổ và đòi trục xuất Formosa ra khỏi Việt Nam.

Các nhà tu hành đứng ra bênh vực dân đã từ lâu bị nhà nước đội cho đủ mọi thứ mũ từ “phản động”, “gây rối”, “phá hoại an toàn xã hội”, “chống phá đảng”, “chống lại nhân dân” cho đến “tay sai của các thế lực thù địch” nhằm thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” để lật đổ đảng cầm quyền.

Khi nói về điều gọi là “nghĩa vụ công dân” là nói về nhiệm vụ của công dân đối với yêu cầu của nhà nước, hay nhiệm vụ của công dân với Tổ quốc. Trong quá khứ, vì có mặc cảm với Tôn giáo, nhất là đối với đạo Công giáo mà rất nhiều lần nhà nước đã bày ra các lệnh bắt công dân làm công tác xã hội, dưới danh nghĩa “nghĩa vụ công dân”, tại nơi cư trú đúng vào ngày giờ các giáo dân phải đi lễ ngày Chúa Nhật.

Vì vậy, với quy định trong Điều 7 NĐXPHC, nhà nước có thể tùy tiện để phá đạo và cản trở bổn phận thiêng liêng của người có tín ngưỡng.

Điều này quy định:

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200. 000 đồng đến 300. 000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân;

b) Mạo danh chức sắc, chức việc, nhà tu hành để thực hiện hoạt động tôn giáo;

2. Phạt tiền từ 3. 000. 000 đồng đến 5. 000. 000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của nhiều người;

b) Lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo để trục lợi;

Nhưng thế nào là “nghĩa vụ của công dân” và “trục lợi” thì nhà nước cũng không dám viết cho rõ để tránh lạm dụng.

Sau đó, cũng trong Điều dự thảo 7 của NĐXPHC còn mơ hồ hơn khi nói đến “chia rẽ dân tộc, chia rẽ tôn giáo và chia rẽ giữa những người theo tôn giáo khác nhau”.

E rằng vì thiếu trong sáng và không minh thị thế nào là có hành động chia rẽ sẽ rất dễ dẫn đến phân hóa và xáo trộn trong xã hội.

Bởi vì Khoản 3/ Điều 7 của Nghị Định quy định phạt tiền từ 20. 000. 000 đồng đến 30. 000. 000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

“Lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo gây chia rẽ dân tộc, chia rẽ tôn giáo, chia rẽ người theo tín ngưỡng, tôn giáo với người không theo tín ngưỡng, tôn giáo, giữa những người theo các tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau.”

Kiểm soát Công Giáo

Khi “phong phẩm”, dù là chuyện nội bộ, các Tôn giáo cũng phải “đăng ký” hay “thông báo” với nhà nước như chứng minh trong Điều 15 của Nghị Định (dự thảo 2). Nếu vi phạm quy định về phong phẩm, suy cử chức sắc thì sẽ bị:

1. Phạt cảnh cáo đối với tổ chức tôn giáo không thông báo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc theo quy định.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo phong phẩm, suy cử chức sắc trái pháp luật;

b) Tổ chức tôn giáo không thực hiện yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc hủy kết quả phong phẩm hoặc suy cử;

c) Vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm đối với một trong các hành vi quy định tại điểm a và b khoản 2 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc hủy kết quả phong phẩm, suy cử chức sắc đối với một trong các hành vi quy định tại khoản 2 Điều này.

Tuy không nói ra nhưng ai cũng biết Điều 15 sẽ ảnh hưởng đến việc phong phẩm của Giáo hội Cộng giáo vì có liên hệ giáo quyền với Tòa thánh Vatican.

Cũng tương tự, những hình phạt khác liên quan đến bổ nhiệm, bầu cử, suy cử”, còn được quy định trong Điều 16 (1).

Nhà nước cũng dùng các hình thức từ “cảnh cáo” đến “phạt tiền” để nhúng tay kiểm soát quyền thuyên chuyển, quyền cách chức và bãi chức thuộc thẩm quyền nội bộ các Tôn giáo như quy định trong Điều 17 và Điều 18 (2).

Lịch sử nào?

Nhưng không phải chỉ có thế mà Nghị định còn mở đường cho nhà nước kiểm soát chặt chẽ việc thành lập, hoạt động, giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo, tuyển sinh, đào tạo và kết quả đào tạo.

Riêng trong lĩnh vực đào tạo, Nghị định còn bắt các Tôn giáo phải “tổ chức giảng dạy môn học về lịch sử Việt Nam và pháp luật Việt Nam theo quy định”. Nếu không sẽ “Phạt tiền từ 5. 000. 000 đồng đến 7.000.000 đồng”, theo Điều 20.

Nhưng môn học lịch sử này sẽ chiếm bao nhiêu phần trăm phải nói về lịch sử chạy tội, trốn trách nhiệm với dân, che giấu sự thật chẳng tốt đẹp gì của đảng CSVN? Và liệu môn học này có chỗ nào nói đến trách nhiệm của ông Hồ Chí Minh trong việc nhập cảng chủ nghĩa lạc hậu sát nhân Mác-Lênin vào Việt Nam và thảm họa chiến tranh mà đảng do ông lãnh đạo đã gây ra cho dân tộc trong 30 năm chiến tranh huynh đệ tương tàn gọi là “đánh Pháp giành độc lập” và “chống Mỹ cứu nước” (1945-1975)?

Lý do phải nghi vấn vì sách giáo khoa của đảng CSVN đã vô trách nhiệm với lịch sử, che giấu sự thật và chỉ ghi lại những biến cố theo ý muốn của đảng.

Bằng chứng cho thấy đảng đã buộc các nhà viết sử phải giảm từ 4 trang xuống còn 11 dòng khi họ viết về hai cuộc chiến biên giới Việt-Trung (1979-1990), vì sợ đụng chạm với nước đàn anh Trung Cộng. Sách sử của đảng CSVN cũng không nhắc đến hai cuộc chiến Tàu xua quân xâm chiếm đảo Hoàng Sa năm 1974 từ tay Hải quân Việt Nam Cộng hòa làm cho 74 quân nhân thiệt mạng. Sau đó, từ đầu năm 1988 đến Đến ngày 14/03/1988 Bắc Kinh lại tung quân đánh chiếm 8 vị trí, quan trọng nhất là Gạc Ma ở Trường Sa (Chữ Thập, Châu Viên, Ga Ven, Tư Nghĩa (Huy Gơ), Xu Bi, (Johnson South Reef hay Chigua Jiao), và (Johnson North/Collins Reef, hay Guihuan Jiao) Len Đao (Lansdowne Reef, hay Qiong Jiao) ở Trường Sa. Có 64 binh sĩ Quân đội nhân dân hy sinh trong khi chống lại quân Trung Cộng ở Trường Sa.

Ngoài ra sách sử Việt Nam Cộng sản cũng viết rất sơ sài hoặc không viết gì về tội ác của đảng đã gây ra cho dân trong Cuộc cải cách Ruộng đất ở miền Bắc (1953-1956), vụ án Nhân văn Giai Phẩm (1955-1958) và Cuộc tấn công sát hại dân lành ở Cố đô Huế trong dịp Tết Mậu Thân năm 1968.

Phạt để làm tiền

Ngoài những ngăn cấm và hình phạt đã kể, các nhà tu hành còn bị Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 15.000.000 đồng nếu:

– Giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký nhưng không được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký khi chưa được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký không đúng địa điểm, người chủ trì, quy mô; vượt quá thời gian; sai lệch nội dung cuộc lễ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

– Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 20.000.000 đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tổ chức cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tham gia hoạt động tôn giáo, đào tạo tôn giáo ở nước ngoài khi chưa được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Phạt tiền từ 20. 000. 000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tổ chức tôn giáo gia nhập tổ chức tôn giáo nước ngoài khi chưa được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hội Đồng Liên Tôn phản ứng

Vì Nghị Định là văn kiện khác ra đời chỉ để kìm kẹp tự do tôn giáo và kiểm soát nhiệm vụ của nhà tu hành nên Hội Đồng Liên Tôn đã ra Kháng thư ngày 07-08-2017 lên án và bác bỏ Nghị Định này, nếu được ban hành.

Kháng thư viết: “Luật Tín ngưỡng Tôn giáo – bắt đầu hiệu lực từ đầu năm 2018 – đã phát sinh từ não trạng duy vật vô thần và từ chủ trương tiêu diệt tôn giáo của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Nó đã bị các Giáo hội kịch liệt phản đối, bác bỏ như một thứ luật man rợ và hiểm ác, không được phép có trong xã hội văn minh của loài người.

Thế nhưng, do đường lối độc tài toàn trị, nhằm mục đích áp dụng Luật Tín ngưỡng Tôn giáo nói trên, mới đây, ngày 20 tháng 7, nhà cầm quyền CSVN lại đưa ra Dự thảo mang tên “Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo” để bày trò lấy ý kiến nhân dân và mọi tín đồ. Và nếu được thông qua thì công cụ pháp lý này của chế độ sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2018.”

Hội Đồng Liên Tôn kết luận: “Nghị định mới này cũng không ngoài mục đích làm cho các Giáo hội vì sợ bị xử phạt mà ra tê liệt hay nên ngoan ngoãn, hoặc dần dần không còn phương tiện để sống đạo và hành đạo.

Chính vì thế, như đã thẳng thắn chối bỏ toàn văn và mọi điều khoản của Luật Tín ngưỡng Tôn giáo, Hội đồng Liên tôn chúng tôi cũng mạnh mẽ từ khước toàn văn và mọi điều khoản của Nghị định xử phạt hành chánh mà chính phủ CSVN sẽ ban hành.”

Như vậy thì những toan tính bóp nghẹt Tôn giáo để kiểm soát người theo đạo của Nghị Định có rởm và thừa không, hay nhà nước chỉ muốn cho dân biết vì đảng vô thần nên bị mắc bệnh tâm thần cũng là điều dễ hiểu?

*

Chú thích:

(1) Điều 16: Vi phạm quy định về bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc

1. Phạt cảnh cáo đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có một trong các hành vi sau đây:

a) Bổ nhiệm, bầu cử, suy cử người làm chức việc nhưng không đăng ký trước với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định;

b) Không thông báo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc theo quy định;

c) Bổ nhiệm, bầu cử, suy cử người làm chức việc khi chưa được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Bổ nhiệm, bầu cử, suy cử người làm chức việc khi không được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm đối với một trong các hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.

3) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Bổ nhiệm, bầu cử, suy cử nhiều người làm chức việc khi không được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này

4. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm hành vi quy định tại điểm a khoản 3 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc hủy kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử người làm chức việc đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều này.

Điều 17. Vi phạm quy định về thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành

1. Phạt cảnh cáo đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có một trong các hành vi sau đây:

a) Không thông báo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành theo quy định;

b) Thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc chưa được xóa án tích khi chưa được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc thuyên chuyển chức sắc, chức việc là người đang bị buộc tội hoặc chưa được xóa án tích khi không được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo thuyên chuyển chức việc trái pháp luật;

c) Vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm một trong các quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm hành vi quy đinh tại điểm a và b khoản 2 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc chấm dứt hành vi thuyên chuyển chức sắc, chức việc quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều này.

Điều 18. Vi phạm các quy định về cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc

1. Phạt cảnh cáo tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc không thông báo việc cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.

17.08.2017

 

Đăng tải tại Chính Trị - Xã hội - Kinh Tế - Thời Sự | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bất tuân dân sự, một phương cách góp phần giải thể chế độ độc tài công an trị

Bất tuân dân sự, một phương cách góp phần giải thể chế độ độc tài công an trị

Hải Âu (Danlambao) – Nếu những hành động bất tuân dân sự như đã xảy ra tại Cai Lậy được lan tỏa khắp nước, áp dụng trên nhiều bình diện thì chế độ sẽ suy yếu và có nguy cơ sụp đổ. Nếu mỗi người dân hiểu được hiệu quả của bất tuân dân sự và nhận ra rằng tác động dây chuyền và rộng lớn của bất tuân dân sự sẽ triệt tiêu mọi đàn áp của cường quyền và làm suy yếu chế độ. Sự hiểu biết đó sẽ biến thành một cuộc cách mạng bùng nổ bằng sự tham gia của mỗi người…

*

Suốt hơn 42 năm qua, người dân Việt Nam phải chịu sống dưới sự cai trị độc tài toàn trị của cộng sản. Vô vàn những bất công cùng những thủ đoạn hèn hạ, phi nhân mà cộng sản sử dụng để đàn áp và khủng bố người dân. Chính từ những điều kinh khủng mà những kẻ cướp chính quyền gieo rắc đã khiến người dân luôn sống trong nỗi sợ hãi.

Dù rằng Việt Nam với cái đuôi xã hội chủ nghĩa đã và đang tìm cách… nhập cư với tư bản để chạy theo xu hướng phát triển toàn cầu. Để hội nhập, Ba Đình buộc phải ký kết những hiệp ước quốc tế về nhân quyền, dân quyền, môi sinh để chứng minh mình cũng… văn minh với người ta và cũng để dễ ngửa tay xin xỏ những khoản hỗ trợ kinh tế cho sự phát triển. Tuy nhiên tất cả những ký kết đó chỉ nằm trên giấy và bị cộng sản Hà Nội xem như mớ giấy đi vệ sinh không thua không kém báo Nhân dân của đảng. Trên thực tế, cộng sản không hề tôn trọng những công ước quốc tế đã ký kết. Bằng chứng là vô số vụ cướp đất đai, tư liệu sản xuất của nông dân diễn ra suốt chiều dài cai trị của đảng. Hàng trăm, hàng ngàn vụ đánh đập, bắt bớ, khủng bố những người bất đồng chính kiến. Hàng triệu công nhân ngày đêm bị bóc lột sức lao động cùng vô số thứ thuế phí vô lý được áp đặt lên cuộc sống…

Hiện tại người dân vẫn phải chịu hàng trăm thứ thuế phí vô lý ngày càng tăng khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Viện phí mỗi lúc mỗi tăng trong khi chất lượng điều trị ngày càng tệ hại. Xăng dầu phải mua với giá cao hơn thị trường thế giới nhưng vẫn phải đóng thuế môi trường cao ngất ngưởng. Nhà đất bỗng dưng tăng thuế lên tới 400% trong sự ngỡ ngàng của nhiều người chỉ sau một đêm… và còn rất nhiều những khoản tiền mà nhân dân phải nai lưng đóng cho ngân sách nhà nước.

Trước những điều tồi tệ do cộng sản gây ra trong suốt nhiều thập kỷ, người dân buộc phải chịu đựng trong sự uất ức. Rất nhiều cá nhân, hội nhóm đã can đảm lên tiếng phản đối sự bạo tàn của cộng sản. Nhưng dường như những tiếng nói phản đối ấy khó có thể làm cho đảng cộng sản suy yếu.

Những câu hỏi được đưa ra trong nỗi khát khao của hàng triệu người Việt Nam rằng khi nào thì cộng sản sụp đổ? Làm cách nào để lật đổ những kẻ cướp chính quyền?

Với sự phát triển của internet người dân đã phần nào nhận thấy bản chất khốn nạn của chế độ. Cũng nhờ mạng xã hội mà nhiều người tỉnh ngộ khi lĩnh hội những kiến thức khai sáng dân trí. Từ đó những hình thức bất tuân dân sự ngày càng được nhiều người áp dụng chống lại những điều luật phi lý của nhà cầm quyền.

Điển hình trong những ngày qua, giới tài xế tại miền tây đã có những hành động khôn khéo chống lại việc lạm thu từ trạm thu phí BOT Cai Lậy. Những đồng tiền lẻ tưởng như không mấy giá trị lại trở thành vũ khí của các tài xế dùng để đối phó với trạm thu phí BOT đặt không đúng chỗ. Cách làm này của giới tài xế đã khiến giao thông khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhưng vẫn không vi phạm pháp luật.

Hành động dùng tiền lẻ đối phó với trạm BOT bất hợp lý của nhà cầm quyền đã khiến giới lãnh đạo cộng sản lúng túng không tìm ra cách thao túng cho việc “hút máu” phương tiên giao thông. Qua đó có thể nhận định khi người dân biết liên kết, bảo vệ nhau trước những việc làm sai trái của những kẻ cầm quyền buộc chúng phải đáp ứng yêu sách chính đáng.

Nếu những hành động bất tuân dân sự như đã xảy ra tại Cai Lậy được lan tỏa khắp nước, áp dụng trên nhiều bình diện thì chế độ sẽ suy yếu và có nguy cơ sụp đổ. Vấn đề là làm sao nó được nhân rộng, được sự hưởng ứng và tham gia của nhiều người dân? Đó là vai trò của truyền thông lề dân cần phải tích cực quảng bá và thuyết phục người dân sử dụng hình thức bất tuân dân sự này.

Trên nguyên tắc thì người dân Việt Nam được phép làm những việc mà pháp luật không cấm. Trên thực tế, bất tuân dân sự bởi đám đông sẽ làm guồng máy công an trị bó tay – không thể bắt cả trăm cả ngàn người trả phí bằng tiền nhỏ, cả ngàn học sinh “bị bệnh” không đến trường trong một ngày…

Mỗi người dân cần hiểu được hiệu quả của bất tuân dân sự và nhận ra rằng tác động dây chuyền và rộng lớn của bất tuân dân sự sẽ triệt tiêu mọi đàn áp của cường quyền và làm suy yếu chế độ. Sự hiểu biết đó sẽ biến thành một cuộc cách mạng bùng nổ bằng sự tham gia của mỗi người.

17.08.2017

 

Hải Âu

danlambaovn.blogspot.com

Đăng tải tại Chính Trị - Xã hội - Kinh Tế - Thời Sự | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nguyễn Xuân Phúc hơ củi thuộc hạ Nguyễn Tấn Dũng

Nguyễn Xuân Phúc hơ củi thuộc hạ Nguyễn Tấn Dũng

CTV Danlambao – 4 $ồng chí lãnh đạo dưới thời Ba Ếch đã bị Nguyễn Xuân Phúc cho vào lò củi Nguyễn Phú Trọng để… hơ. Đó là cựu bộ trưởng Nguyễn Minh Quang, cựu thứ trưởng Nguyễn Thái Lai, Bùi Cách Tuyến của Bộ Tài Môi, và cựu chủ tịch Hà Tĩnh Võ Kim Cự.

Nguyễn Xuân Phúc “hơ” khúc củi Nguyễn Minh Quang bằng cách “cảnh cáo” thủ phạm đầu sỏ của Bộ Tài Môi đã “góp công” với Formosa xả thải. Riêng với 2 tên thứ trưởng thì xóa tư cách “nguyên thứ trưởng”. Tương tự với Võ Kim Cự, kẻ đã thừa lệnh đảng cho Formosa thuê đất đến 70 năm, bị xóa chức danh nguyên chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Theo thủ Phúc thì quyết định kỷ luật nhắm vào những vi phạm liên quan đến “sự cố môi trường rất nghiêm trọng tại 4 tỉnh miền Trung năm 2016” gây ra bởi Formosa.

Tuy nhiên, thông tin không dám nêu rõ những vi phạm dẫn đến “sự cố môi trường rất nghiêm trọng” là gì, và nếu “rất nghiêm trọng” thì tại sao chỉ cảnh cáo, xóa chức danh quá khứ mà không truy tố hình sự?

Hai quyết định 1199/QĐ-TTg và 1201/QĐ-TTg do Nguyễn Xuân Phúc ký được dựa vào quyết định của Ban Bí thư, ý kiến của Văn phòng Trung ương Đảng. Tức là thủ tướng dẹo đầu làm theo chỉ thị của đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng trong chiến dịch thanh trừng các $ồng chí phe Ba Ếch.

Đặc biệt là như để dư luận không thể quên ai là “đàn anh” của đám này, Pháp Luật online của thành hồ đã cẩn thận đăng thêm thông tin phụ trội liên quan đến Nguyễn Tấn Dũng:

“Ông Nguyễn Thái Lai sinh năm 1955 (Hà Tĩnh). Trước khi được Thủ tướng Chính phủ lúc đó là ông Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ TN&MT thì ông Lai là Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước – Bộ TN&MT.

Ngày 17-7-2009, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi đó đã ký ban hành Quyết định số bổ nhiệm ông Thái Lai làm Thứ trưởng Bộ TN&MT. Ngày 10-6-2015, tại Văn bản số 818, Ban cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý kéo dài thời gian giữ chức Thứ trưởng Bộ TN&MT đối với ông Nguyễn Thái Lai đến hết ngày 31-12-2015 sẽ nghỉ hưu.

Trước khi nghỉ hưu, ông Nguyễn Thái Lai ký thay Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang văn bản cho phép Formosa xả thải ra biển…”

Quyết định “kỷ luật” của Nguyễn Xuân Phúc đối với 4 đàn em của Nguyễn Tấn Dũng áp dụng cho nhiệm kỳ những năm 2011-2016.

Đến khi nào thì mới có kỷ luật dành cho toàn bộ các quan chức trong Bộ Tài Môi, Bộ TT&TT, Bộ Y tế và cả Nguyễn Xuân Phúc đã lừa đảo người dân trong giai đoạn sau cá chết hàng loạt tại biển miền Trung khi các quan chức này đã nói láo về nguyên nhân cá chết và tuyên bố biển, hải sản vẫn an toàn?

16.08.2017

CTV Danlambao

danlambaovn.blogspot.com

Đăng tải tại Chính Trị - Xã hội - Kinh Tế - Thời Sự | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Ban Bảo vệ Sức khỏe Trung ương bỏ bê chủ tịch Trần Đại Quang!

Ban Bảo vệ Sức khỏe Trung ương bỏ bê chủ tịch Trần Đại Quang!

Người Quan Sát (Danlambao) – Trong “sự cố” Nguyễn Bá Thanh “tau có chi mô” người ta thấy sự xuất hiện rầm rộ của Ban Bảo vệ Sức khỏe Trung ương trên các loa phường lề đảng để chứng minh “Thanh có chi mô”. Tuy nhiên, trong lần “bị bệnh” này của Trần Đại Quang, không thấy bóng dáng của các đồng chí lang băm này đâu cả.

Phải chăng đạo diễn đang viết kịch bản và các ông bà lang của đảng chưa “vào cuộc” để đóng phim như lần trình chiếu cuốn phim không không thấy của Nguyễn Bá Thanh?

Trong lúc đang chờ nhà sản xuất phim Nguyễn Phú Trọng bật đèn xanh cho phim trường Ba Đình tiến hành cuốn phim “Trần Đại Quang – chủ tịch không không thấy”, tuyên láo lề đảng tiếp tục “cho” Trần Đại Quang “ẩn mình” gửi thư chúc mừng khắp nơi.

Nào là chủ tịch nước “gửi điện mừng tới Tổng thống Hàn Quốc”, “gửi điện mừng Quốc khánh Ấn Độ”, “điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Trung Phi”, “mừng Quốc khánh Cộng hòa Tchad”, “Thư mừng đến tổng thống Singapore”… Toàn là thư chúc mừng và không biết có lúc nào những nước này lại phải gửi thư… phân ưu đến gia đình chủ tịch nước.

Trong vòng vài năm qua, mỗi khi chiến trường đảng tanh máu thì hiện tượng các lãnh đạo đảng “trở bệnh” hơi bị nhiều. Chuyện Trần Đại Quang bị nạn hiện đang được dư luận chú ý nhiều nhất vì nếu ông ta không còn cơ hội “tham quyền cố vị” nữa thì có nhiều xác suất Nguyễn Phú Trọng sẽ tham giùm luôn vào ghế Chủ tịch nước kiêm Tổng bí thư, giống như hoàng thượng Tập Cận Bình.

Muốn như vậy thì Ban Bảo vệ Sức khỏe Trung ương phải ra sức “bảo vệ” tình trạng sức khỏe của Trần Đại Quang theo đúng toa thuốc của Nguyễn Phú Trọng. Tức là từ “tau có chi mô” sang đến “tau chết thiệt rồi” kiểu Nguyễn Bá Thanh hay “lơ lơ láo láo” như Phùng Quang Thanh phải được thực hiện theo đúng quy trình.

Nhưng nhìn sự việc Trần Đại Quang bị bệnh chỉ mới là cái nhìn một chiều – theo ngón tay của nhà báo ở đợ ô sin Huy Đức, người bị đồn đoán là cái loa bán chính thức của phe Nguyễn Phú Trọng khi cần xì tin nội bộ.

Một cái nhìn khác là biết đâu Trần Đại Quang đã… vượt biên theo kiểu Trịnh Xuân Thanh!?

Hay một góc nhìn thứ ba là Trần Đại Quang đang… rút vào bưng Cà Mau để lập khu chiến chống Nguyễn Phú Trọng?

Trong xã hội mù sương của cộng sản thì tội gì không suy luận kiểu sương mù khi mọi dữ kiện về các quan chức đều bị đảng bưng bít.

Tất cả đều có xác suất đúng. Ít ra nó sẽ đúng hơn là những gì đang được tuyên giáo đảng trình làng: chủ tịch nước gửi điện thư chúc mừng… mà không thấy chủ tịch đang ở nơi đâu.

Ngày nào đảng và nhà nước còn im lặng về tông tích của Trần Đại Quang thì ngày đó người dân còn tiếp tục đưa ra mọi giả thuyết “không được vui” về ông chủ tịch này. Giả thuyết càng “không được vui” thì người dân càng mừng vì tên cộng sản nào chết thì dân cũng vỗ tay và gửi thư chúc mừng.

17.08.2017

 

Người Quan sát

danlambaovn.blogspot.com

Đăng tải tại Chính Trị - Xã hội - Kinh Tế - Thời Sự | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Con lừa Giao thông vận tải

Con lừa Giao thông vận tải

Tư nghèo (Danlambao) – Trước sự chống đối của dư luận về cái “bót” Cai Lậy, những con lừa trong bộ GTVT lại giở trò lừa.

Cứ tưởng tượng dân ta cần đi thăm lăng bác. Mỗi lần vào thăm bác cho nhẹ bầu tâm sự thì phải đóng 1000 hồ tệ cho tiểu tiện, 2000 ngàn hồ tệ cho đại tiện. (Chưa có phí theo quy định luật pháp cho phần trung tiện). Nói chúng là “phí” bảo trì lăng.

Vậy nhưng các quan đỏ đã thông đồng với các quan xanh, thay vì đặt cái hố xí ở Ba Đình, các quan lại cho nó nằm chình ình trước con đường cái quan dẫn vào làng. Đứa nào đi qua phải đóng phí không cần biết có vào thăm bác để xả xui hay không!!!

Dân làng cương quyết “bất tuân dân sự”, các quan đếm tiền lẻ nộp phí đổ mồ hôi hột bèn đăng đàn giở trò lừa: Giảm phí vào lăng!!!

Có “mắc” đâu mà bắt người ta nộp phí đít-cao (discount, giảm giá) hở mấy hở các quan?!

Các quan không những giở trò giảm phí 50% mà còn hí hửng mị dân là sẽ miễn cho thành phần vô sản thứ thiệt!

Thế là tại hố xí Ba Đình đặt trên quốc lộ, có cuộc đối thoại giữa Tư nghèo vô sản thứ thiệt với các thảo khấu Hồ giáo như sau:

– 25.000 đồng mỗi đứa!

– Dạ, em không… mắc!

– Không… mắc cũng nộp!

– Dạ em nghèo!

– Có “kê khai tài sản trung thực nhưng chưa đầy đủ” không?

– Dạ trung thực nhưng chắc chắc không đầy đủ!

– Vậy thì được miễn!

– Nhưng mà em không mắc!

– Mắc hay không mắc cũng phải đi! Đi mới được miễn!

– Dạ! Đảng quang vinh. Biểu sao em làm vậy!

Tư nghèo – vừa đi đường vừa kể chuyện: bác hồ thì đến buồn đi ỉ cũng không cho. Bây giờ mình không buồn đi ỉ cũng phải đi!

17.08.2017

 

Tư nghèo

danlambaovn.blogspot.com

Đăng tải tại Chính Trị - Xã hội - Kinh Tế - Thời Sự | Bạn nghĩ gì về bài viết này?