MƯỜI NĂM GIỖ MẸ NHỚ LỜI RU!
Sống kiếp mồ côi lắm nghẹn ngào
MẸ ơi con mất Mẹ rồi sao!!!?
Bóng hình Mẹ đó con luôn thấy
Giọng nói Mẹ kia con vẫn nghe
Mẫu tử tình thâm giờ cũng hết
Chỉ còn sót lại nỗi hư hao
Mười năm giỗ Mẹ mà như mới
Nhớ quá lời ru một thuở nào
Tha Nhân
ngày giỗ Mẹ lần thứ 10, tháng10/2008
THU NÀO
Ngọn gió lả lơi hôn tóc mây
Mơn man ve vuốt nét vai gầy
Heo may lả lướt đùa sân vắng
Nhẹ gót hài sen nhặt lá xoạy
Thu đến cho hồn dạt ý thơ
Xa xa liễu rũ ráng che mờ
Ngân nga chiều vắng chuông chùa vọng
Tĩnh lặng tâm hồn dứt mối tơ.
Mây nước xa xa khuất giữa đèo
Lá vàng theo gió nhẹ nhàng gieo
Trăng khuya lẻ bóng buồn xa vắng
Quê cũ bây chừ chốn hẻo heo
Có một mùa thu dậy sắc màu
Để rồi thương hải biến nương dâu
Làm sao kể xiết mùa thu ấy
Đá cũng thương đau chất ngất sầu.
Cũng bởi thu nào ta tới đây
Xa Quê thương nhớ dáng Quê gầy
Mùa thu thuở ấy thu tan tác
Thu hận dâng đầy mượn chén sạy…!!!
Tha Nhân
MÙA THU NÀO
Thu ấy , Thu nào , Thu lại Thu
Ta còn chờ đợi đến bao giờ
Sáu lăm năm lẻ thu chờ đợi
Vắt óc làm thơ , thơ chẳng ra
Ăn bánh ngọt môi trăng mây tỏ
Uống trà chát lưỡi nước non mờ
Ngậm ngùi ta hận Thu rồi đấy
Còn chút tình đánh cược với Thu
C.D.M.