Nhà Thơ Ý Nga 10

Ý CHÍ LÀ VŨ KHÍ!

Kính tặng những Chiến Sĩ QL VNCH vẫn đã và
đang âm thấm góp sức cho Đại Cuộc từ quốc nội.

Chúng đã ném Anh ngoài Quân Y Viện
Những Thương Binh ngày “tàn cuộc binh đao”
Đao, súng buông cho tội ác khởi đầu,
Thì Người Lính Tuyến Đầu mang tội chết.

Đời chưa hết nên Anh còn mỏi mệt
Mang vết thương lê lếch khắp nhà tù,
Trĩu tâm tư bên cạnh sự trả thù
Về quê cũ Anh trui rèn ý chí.

Người Chiến Sĩ bao nhiêu năm chưa nghỉ
Vẫn âm thầm chung thủy cùng Anh Em,
Vẫn xẻ chia cơn “Máu chảy ruột mềm”
Điều “quốc cấm” từ con người cộng sản.

Anh chưa chết trong những ngày Quốc Nạn
Từ bạo tàn, biển loạn Anh vươn lên
Những Quân Nhân vẫn làm rạng tuổi tên
Vẫn chiến đấu để đáp đền nợ nước.

Không khiếp nhược, Anh cứ đi từng bước
Mấy chục năm làm gạch nối mở đường,
Dạy các em học hai chữ Can Trường,
Vì Đại Cuộc, đêm trường Anh vẫn thức!

Ý Nga.
Calgary, Canada- 23-10-2011

NGU-UYÊN-BÁC

Con đừng học văn chương phường Việt Cộng
Chúng vỡ lòng còn chưa hết, dạy ai?
Đảng hay đoàn cũng một lũ tay sai
Tỉnh, phường, quận đều ăn mày Lê, Mác

Thường Vụ, Ủy Viên đều ngu… uyên “bác”*
Gian ác trong nhà, ngơ ngác ngoài sân
Để “láng giềng gần” nuốt trửng lương dân
Ngu vẫn cứ… đần:
-Chẳng quen! Rất… lạ!

Ma không biết, quỷ không hay mọi phía
Nhưng một thây thối rửa lại sống thừa*
Xúm thi đua: biến hóa ma xó nhà
Nguyên xác “bác” khề khà ra tư tưởng.*

Ý Nga, 25-10-2011

*Ngu… uyên “bác”: đánh vần thành: “nguyên…bác” = rập khuôn y như Hồ Chí Minh
*Xác HCM vẫn còn trình diễn ở lăng Ba Đình, Hà Nội
*”Tư tưởng HCM”

GIỌT MƯA TRÊN VAI EM


Thương kính tặng những góa phụ
thuyền nhân trên đường tìm Tự Do.

Anh cứ trụ trên vai em bé bỏng
Thấm áo tơ mỏng mảnh, cùng thong dong
Đường không đông, mình dạo bộ một vòng
Cho hạnh phúc về hong khô áo trắng.

Trong thinh vắng anh hát bài Gọi Nắng
Mau mau về để anh lặn vào em
Cho mỗi đêm giọt lệ ướt vai mềm
Anh được nếm giọt thủy chung rơi rụng.

Em cô phụ thờ chồng, không bất dũng
Chít khăn tang em vượt biển, đường cùng
Gánh việc chung, em tay dắt, tay bồng
Đưa cha mẹ thoát gông cùm cộng sản.

Chìm lòng biển, người thân đành ly tán,
Thương em tôi phải ở lại trần gian
Hoa úa tàn theo Quốc Nạn lầm than
Trong biển loạn khóc phận buồn: thất tiết!

Em lực kiệt, cơn đau hoài thê thiết,
Hải tặc kia hủy diệt cả tiếng rên,
Cho nên em thầm kín với ưu phiền,
Sống như chết cùng lời nguyền nghiệt ngã:

“Dù Âu, Á phải nuôi hoài Ngọn Lửa
Lửa phải nung! Lửa thúc giục hồn ta!
Chống gian tà, lửa phải ngời tinh hoa
Hoa dù cháy, thù Nhà không bội nghĩa!”

Anh cứ trụ trên vai em chí cả!

Ý Nga, 22.10.2011

VÂN, NGA

Viết tặng sinh nhật V. để nhớ ngày
tái ngộ sau 30 năm xa cách: 27.5.2010.

Mất liên lạc ba mươi năm ròng rã
Giờ tìm nhau, thư điện tử reo vui
Một lần xa, một tình bạn ngậm ngùi
Trong chới với hai cuộc đời trôi nổi.

Thương tình bạn tuổi học trò trao gởi
Rồi hôn nhân chia hai đứa hai phương
Vân vượt biên, vượt tù túng, cùng đường
Nga vượt biển, nếm đau thương, uất hận.

Thần may mắn cho chúng mình gặp lại
Hai thuyền nhân, kẻ trước nhận người sau
Vượt tử sinh, Nga xơ xác bước vào,
Trại tỵ nạn nhìn nhau, vui rộn rã.

Không dám hỏi ngọn nguồn bao nhục nhã
Cầm tay nhau, thương quá tuổi hai mươi!
Vừa trùng phùng mình đã lại chia phôi
Thân chùm gửi lại trôi về xứ lạ.

Bao nghiệt ngã giá Tự Do phải trả.
Bao khổ đau hai đứa cũng như nhau
Ôm túi sầu, thân lưu xứ nghẹn ngào
Ôi giá máu! Uất trào! Ôi tuổi trẻ!

Xa đất Mẹ ba mươi năm dâu bể
Mình gọi nhau, bao nhiêu chuyện trào tuôn
Suốt cả tuần tâm sự, bao tủi hờn,
Bao mảnh vụn mình cùng nhau ráp nối.

Điều tuyệt diệu mình đã quên bóng tối
Tuổi trung niên, mình đi tới với đời
Cùng khuyên nhau vui sống cho thảnh thơi
Quên quá khứ đã một thời ám ảnh.

Ý Nga.
Canada, ngày song thất, năm 2010.

EM BỒNG CON

Em bồng con.
Con không còn nhịp thở.

Em gọi anh
Anh đã biến thành mưa.

Anh nhìn em
Chia tim đau vụn vỡ.

Lau mắt em
Bằng vần thơ rất thừa.

Biển cuồng nộ, con đã không còn nữa,
Em thét gào, em nức nở đêm khuya,
Trời bao la, em không một ruột rà,
Ôm núm ruột! Ru lời buồn từ giã…

Ôi thương quá! Em tôi cùng thảm họa,
Đất nước này, từ cưỡng chiếm vong gia,
Đảng lên ngôi, dân chết hết thật thà,
Nghe buồn bã Khúc Thái Hòa Thống Nhất.

Con đã mất, em nhắc hoài: Mất đất!
Rồi hôm nay mất nước nữa kìa em!
Mẹ Việt Nam ngày càng khổ, nhục thêm
Ai gào thét cho Sóng gầm, Bão nổi?

Bao đồng đội đã cùng anh đánh đổi
Mạng sống này để tiếp nối sử thiêng
Nào phải để hôm nay bọn bạo quyền
Đem dâng đất của tổ tiên cho giặc.

Dân cuồng nộ thời mới an xả tắc!
Em nhắc anh, cho sâu sắc vần thơ
Hãy nhắc luôn cho anh giữ vững Cờ
Cờ Chính Nghĩa ươm ước mơ quật khởi!

Ý Nga, 23-10-2011.

HỒNG NHAN BẠC PHẬN

Kiều xưa một nỗi đoạn trường
Kiều nay trăm nỗi “trường”, đường-bán-thân
Bán tuổi xuân khắp xa gần
Để nuôi đoàn, đảng vô thần ăn chơi.

Ý Nga, 23.10.2011

ẾCH ĐÁY GIẾNG

Ả mất nước về Việt Nam thụ hưởng
Miệng tán dương chuyện nhỏ nhặt tầm thường
Chuyện biếu không điều sung sướng bất lương
Khoe lấy được toàn những điều hài hước!

Ý Nga, 24-10-2011

Bài này đã được đăng trong Nhà Thơ Ý Nga. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Bình luận về bài viết này