Phiên toà Nhân Quyền

Phiên toà Nhân Quyền

Hồ Chí Phèo (Danlambao)

1/ 2017, một năm CSVN gia tăng đàn áp nhân quyền mạnh mẽ nhất ở Việt Nam và kẻ chủ mưu:

Đấy là một lão già, tuổi đã ngoài 70, tướng ngũ đoản. Nếu sinh ra trong một thời bình thường, ông ta chỉ đáng là một viên chức hạng xoàng, sáng xách ô đi chiều cắp ô về. Nhưng may mắn cho ông ta, thời buổi đất nước nhiễu nhương, trộm cắp như rươi, biến đổi thiên hình vạn trạng, sinh ra tham nhũng ở mọi nơi: ngân hàng, dầu khí, y tế, giáo dục, giao thông…. Vớ va vớ vẩn như thế nào, ông ta chui tọt vào bộ máy lãnh đạo đảng Cộng Sản Việt Nam, một đảng sản sinh bao nhiêu tệ nạn cho xã hội và ông ta bắt đầu ngoi lên. Ngoi lên cho đến ngày tột đỉnh, ngày ông ta khoác thêm trên mình ”Kẻ Thù Internet”, rồi trơ trẽn đạt luôn tên hiệu “Kẻ Thù Nhân Quyền”.

Đúng như tên gọi, Kẻ-Thù-Nhân-Quyền rất ghét, rất căm thù những người đòi hỏi, đấu tranh cho Nhân Quyền. Bao nhiêu người phải nhận những bản án nặng nề chỉ vì đấu tranh cho lẽ phải một cách rất ôn hoà; bao nhiêu người cha, người con bị tra tấn chết trong đồn công an… Phải chăng Kẻ-Thù-Nhân-Quyền không hiểu nhân quyền là gì?

Cũng là con người ông ta có lẽ phải hiểu ra. Từ lúc mới chào đời, ông được quyền khóc khi đau, được gào khi đói, được tè, được xì ra giường ra chiếu khi có nhu cầu xả chất thải… Bố mẹ ông ta đâu có bóp họng bắt ông ta nín, cột chim để ông ta không được tè… Nhưng lớn lên, bị nhồi sọ dưới chủ thuyết Cộng sản, ông ta thấm từ từ cái định luật mới về nhân quyền của chế độ. Chỉ còn nhân quyền được ban phát bởi Đảng. Đảng đã tạo cái khuôn, cái rọ để bỏ nhân quyền vào đấy. Nói, phát biểu ra ngoài cái khuôn, cái rọ đảng vạch ra là phải vào tù. Tù không phải vì có súng. Súng chỉ dành riêng cho Đảng, cho Công an để bảo vệ chế độ. Tù chỉ vì dám nói, dám viết, dám đấu tranh cho sự thật, và dù chỉ bảo vệ quyền phát biểu của con người một cách hoà bình.

2/ Cái chết:

Sống ác độc thì mọi người mong kẻ đó mau chết. Kẻ-Thù-Nhân-Quyền, kẻ độc tài nắm quyền sinh sát hàng triệu người Việt trong tay, cũng phải có ngày chết. Và ông ta đang chết. Vì chỉ “đang chết” nên Bộ Chính Trị đảng CSVN chưa biết, chưa ra thông báo và đương nhiên truyền thông trong nước không ai dám nói đến.

Rõ ràng Kẻ-Thù-Nhân-Quyền thấy mình “đang chết”. Ông ta đã tỉnh ngủ hẳn vì cảm thấy dưới hai bàn chân có hai viên nước đá lạnh buốt như đang tan ra, … Không, nó đang mọc rễ, Những rễ đen, nhọn, đầy gai và lạnh như băng giá, đang chẻ ra rất nhiều nhánh, từ từ len lõi, không chỉ luồn qua các mạch máu nhỏ li ti, nó đâm thủng qua xương, qua tủy, tạo cảm giác đau buốt chưa từng có. Nó chậm rãi luồn qua các ngón chân, ăn lên cổ chân, lên đầu gối.. . Kẻ-Thù-Nhân-Quyền đang sợ hãi. Sự sợ hãi làm ông ta không bật được ra lời kêu cứu, chỉ ưỡn cong mình lên, co quắp được các ngón tay, bấu mạnh vào tấm trải giường. Những gai nhọn, lạnh buốt đã lan toả đến bộ phận… Bộ phận gì nhỉ? À, ông chỉ nhớ gọi từ chủ nghĩa duy vật: “bộ phận đực để truyền giống”. Ông còn nhớ ông đã bí bô dùng lí luận duy vật để diễn tả sự ra đời của mình: “Ấy… mình là sản phẩm kết hợp do nhu cầu sinh lý của bố mẹ đấy”. Đúng rồi, duy vật làm gì có tình yêu lứa đôi, ủy mị, tha thiết kiểu những người yêu nhạc vàng?

Những gai nhọn đã đâm đến trái tim. Trái tim mà Kẻ-Thù-Nhân-Quyền đã rêu rao với mọi người “xin cống hiến trọn cho Bác, cho Đảng”. Bây giờ trái tim ấy ngừng đập, tím bầm từ từ ngã qua màu đen. Trái tim thực sự đi theo Bác, theo Đảng. Mọi hơi sức tàn lụi cuối cùng cũng rời thân xác, Kẻ-Thù-Nhân-Quyền thở hắt ra, bàn tay run lên rồi duỗi thẳng. Những chiếc gai nhọn và lạnh đã tiến đến mục tiêu cuối cùng, bộ não. Một bộ não trong suốt một cuộc đời hơn 70 năm chỉ chứa được tư tưởng Mác Lê, không có gì khác. Nó đột nhiên trở thành trống rỗng, bị xóa sạch sẽ. Kẻ-Thù-Nhân-Quyền không còn cảm nhận gì nữa, cảm giác sợ hãi đã rời bỏ. Ông ta tự gượng đứng dậy, đưa bàn tay trong suốt như hơi sương cho một người khoác áo choàng đen đang từ một góc phòng lặng lẽ bước ra. Bàn tay người ấy trắng, cứng và cũng lạnh như những chiếc gai nhọn, nắm lấy tay của Kẻ-Thù-Nhân-Quyền dìu đi. Lần cuối cùng trong đời, Kẻ-Thù-Nhân-Quyền quay nhìn lên bầu trời. Bầu trời ban đêm đen như mực, không một ánh sao, chỉ có một mảnh trăng khuyết mờ đục như được in lên trên…

3/ Phiên Tòa.

Hai con quỉ bước vào phòng tạm giam. Kẻ-Thù-Nhân-Quyền được dìu ra đi trên những con đường trải đá đen, rồi bước xuống các bậc thang cũng bằng đá. Mọi sự việc đang diễn ra trong một căn hầm khổng lồ, một không gian rộng lớn. Chắc chắn nó đã được xây dựng hàng ngàn năm, tất cả hoàn toàn bằng viên đá đen. Trên tường đá chỉ vài ngọn đuốc lập loè, vừa đủ ánh sáng. Mặt mũi hai con quỉ tuy hung dữ, nhưng qua ánh mắt, Kẻ-Thù-Nhân-Quyền cũng cảm nhận được tính người. Một tính người đối với Công an CSVN chưa chắc có người dân đen nào cảm nhận được.

Hai con quỉ đưa Kẻ-Thù-Nhân-Quyền qua các thang đá, xuống nhiều tầng hầm. Mỗi tầng có chữ khắc tên trên đá. Tầng đầu tiên có tên “Tầng Cải Tội Hiếp Dâm”. Kẻ-Thù-Nhân-Quyền nhìn thấy những kẻ có lẽ bị kết tội hiếp dâm, đang bị những con chó cái kéo lê lết trên sàn đá vì kẻ đó với con chó cái đang “mắc lẹo”. Hay có nơi kẻ tội hiếp dâm lại trở thành nạn nhân bị hiếp dâm tập thể bởi các nàng… cua cái. Tại tầng “Cải Tội Tham Nhũng”, những kẻ phạm tội nằm há miệng để quỉ đổ vào hoặc nhét vào đủ các thứ từ nhựa đường đang nóng chảy, xi măng lỏng, dầu khí, đất cát, tiền, vàng, cả luôn “tiền lẻ thu phí”,… Tại tầng “Cải Tội Dối Trá”, quỉ dùng kiềm kéo lưỡi phạm nhân để đo chiều dài. Có kẻ tội phạm lưỡi dài qua cằm, không sao ngậm miệng được. Có kẻ ở cấp độ cao hơn, lưỡi dài quá rốn… Rồi qua các tầng cải tội giết người, cải tội diệt chủng… Nhiều tầng có những bếp dầu rất lớn, đang đun sôi lên sùng sục.

Qua chín tầng hầm, cuối cùng quỉ đưa Kẻ-Thù-Nhân-Quyền đến trước cửa một toà nhà to lớn cũng xây bằng đá đen. Phía trên cửa vào có bảng tên:

“Địa Ngục Trái Đất – Tòa Án Nhân Quyền”.

Bước vào bên trong toà án, một căn phòng rộng lớn cũng bằng đá đen, cũng các ngọn đuốc sáng lập loè trên tường. Nhiều người trong phòng đang ngồi rất yên lặng, chờ bị can bước vào. Không khí phòng xử lạnh lùng và trang nghiêm. Vị Chánh Án già, uy nghi ngồi trên bàn đá cao, da mặt đen, đội tóc giả màu trắng. Bồi thẩm đoàn khoảng hơn mười người ngồi nghiêm chỉnh trên ghế và bàn cũng bằng đá đen. Công tố viên và các cộng sự viên đang bận rộn hồ sơ, giấy tờ, ngừng tay nhìn can phạm Kẻ-Thù-Nhân-Quyền bước vào.

Chánh Án gõ bàn, tuyên bố khai mạc phiên toà…

Theo đúng nguyên tắc bình đẳng nơi toà án “Mọi người xem như vô tội cho đến khi toà xác định có tội”, Chánh Án cần một luật sư biện hộ cho Bị cáo:

– Bị cáo Kẻ-Thù-Nhân-Quyền… Bị cáo được quyền chọn luật sư biện hộ riêng cho mình…

Có lẽ do không khí trong phòng xử án quá lạnh lẽo nên Kẻ-Thù-Nhân-Quyền không dừng được:

– Ách… ách xì…

Máy trợ thính luôn là một công cụ hữu hiệu cho người bị lãng tai nên Chánh Án hiểu ngay:

– À… Như vậy bị cáo đã chính thức lên tiếng nhờ luật sư Ếch Xì làm luật sư biện hộ…

– Ách… ách xì…

Máy trợ thính vẫn làm tốt nhiệm vụ:

– Hiểu rồi… Cứ xì… xì… mãi là thế nào?

Hết cơn “ách xì”, nhìn lên đã thấy luật sư biện hộ ngồi cạnh mình, Kẻ-Thù-Nhân-Quyền vô cùng ngạc nhiên:

– Giời ơi… Ba… Ba Ếch…

LS Ba Ếch vỗ vai, trấn an thân chủ:

– Đồng chí yên tâm. Mặc dù bị đ/c đá một cú đau điếng, trở thành “thằng Tử Tế”, nhưng Ba Ếch đây là người quân tử, không giữ thù hằn gì đâu. Dù sao cũng là đồng chí, cùng một đảng, “Một đồng chí trong đảng đau, cả tàu “đảng viên” không thèm “ăn cỏ”… Hì… Hì… Huống hồ ở đây “xứ lạ, quê người”. Ba Ếch này đã trổ tài cãi, đ/c không những vô tội mà sẽ được huy chương “chiến sĩ đấu tranh nhân quyền” số một thế giới.

Kẻ-Thù-Nhân-Quyền vẫn chưa hết ngạc nhiên: “Cái thằng này quả là hay. Trong chiến tranh, nó an toàn ở hậu cứ làm y tá. Hết chiến tranh nó xoay làm kỹ sư đào mỏ, đào vàng. Bây giờ chui xuống đây làm “luật sư”. Nhưng ở “xứ lạ quê người” như thế này, thân già biết cậy vào ai? Hơn nữa trong Đảng nó là thằng giỏi xoay sở. Phải lấy lòng nó. Khéo sao không phải qua các tầng cải tội là tốt quá rồi”. Suy nghĩ cặn kẽ, Kẻ-Thù-Nhân-Quyền cười tình, giả lã:

– Ồ… Cùng là dồng chí… Làm gì có đá với đấm. Thấy đ/c hy sinh cho Đảng và Nhà nước cũng đu.. đủ rồi, nên tìm cơ hội để đ/c nghỉ ngơi cho khoẻ. À… mà thế sao đ/c biết xuống đến tận đây để cãi công cho mình thế?

– Không giấu gì đ/c. Từ ngày trở thành “Thằng Tử Tế”, rảnh rỗi mình đi gặp mấy bà đồng, bà bóng. Mình đã nhờ kỹ thuật “Khoa học huyền bí” đưa xuống đây nhiều lần, nghiên cứu tình hình trước nhỡ ra có chuyện gì cũng đỡ khổ. Hôm nay có bà Đồng thử cho mình “lên đồng” bằng kỹ thuật hiện đại, kết hợp iphone 8 cùng hàng mã “tên lửa hành trình” thế hệ mới. Thế mới có cơ duyên chui tọt vào toà án, gặp ngay đ/c đang bị lâm nạn và đúng lúc réo lên tên Ếch Xì”.

Tâm tình của đôi bạn chí thân chí cốt phải gián đoạn vì Chánh Án bắt đầu phiên xử, mời Công Tố viên.

Công Tố Viên người dong dỏng cao, có lẽ từ phương xa đến nên vẫn có nét mệt nhọc, nhưng giọng vẫn rắn rõi, tự tin hiểu rõ vấn đề:

– Hôm nay chúng ta xét xử một người bị tố cáo có nhiều thành tích vi phạm, chà đạp nhân quyền một cách trắng trợn nhất trong lịch sử loài người. Có rất nhiều nhân chứng sẽ ra toà ngày hôm nay để tố cáo tội ác ghê tởm, chống nhân loại của một bị can đang hiện diện tại toà (CTV chỉ tay về Kẻ-Thù-Nhân-Quyền khiến ông ta vội tụt mình xuống). Xin toà cũng thông cảm rất nhiều nhân chứng không thể đến đây ngày hôm nay vì đường xá xa xôi cách trở, hoặc còn ở trong vòng lao lý. Nhưng trước tiên để phiên toà minh bạch, không có lời khai dối trá, tôi xin Toà cho mở máy đo “Sự Thật”. Một máy đo tối tân mới được nhập về, để đo chính xác mức độ nói thật của tôi, của luật sư bào chữa, của nhân chứng. Bồi Thẩm Đoàn sẽ kết hợp, đánh giá lời khai một cách trung thực nhất, đi đến kết luận chính xác, có tội hoặc không có tội. Xin thêm ý kiến bên bị cáo và chuẩn thuận của Toà.

Ls Ba Ế́ch vội đứng lên:

– Tôi xin phản đối việc dùng máy vì hiệu quả không cao. Hơn nữa nhiều nhân chứng của chúng tôi bận công vụ nên không thể xuống đây để dự phiên toà.

Chánh Án kéo mắt kính xuống, nhìn thẳng vào Ba Ếch:

– Máy đã qua giai đoạn thử nghiệm. Kết quả tuyệt vời. Còn LS đã xuống tận đây có quyền dẫn theo nhân chứng của mình. Thư ký Toà Án có giấy chứng nhận, người làm nhân chứng được nghỉ hưởng lương khi ra tòa. Tôi đồng ý cho mở máy đo “Sự Thật”.

Kẻ-Thù-Nhân-Quyền lo lắng nhìn Luật sư bào chữa cho mình đang hậm hực ngồi xuống. Công Tố Viên tiếp tục:

– Tôi xin được mời nhân chứng đầu tiên, người đã bị Công an CSVN giết vô cùng dã man bằng cách cắt cổ.

Nhân chứng trẻ tuổi khai tên, kể lại chuyện được mời lên đồn Công an, bị hành hạ, bị tra tấn, bị đập đầu, bị cắt cổ với đầy đủ chi tiết. Sau Công Tố Viên, đến LS Ba Ếch chất vấn nhân chứng. Ba Ếch đặt nhiều câu hỏi để vặn vẹo, để chứng tỏ trước Toà, nhân chứng đã tự tử. Nhân chứng trẻ tuổi rưng rưng nước mắt, nhìn thẳng vào Ba Ếch và Kẻ-Thù-Nhân-Quyền:

-Tôi có vợ và con nhỏ. Tôi yêu thương gia đình tôi như những người bố Việt Nam bình thường khác. Tôi không hối hận vì đã phản kháng lại bất công trong xã hội một cách hoà bình. Hoàn toàn không có một lý do gì khiến tôi tự tử. Nhất là tự dùng tay mình để tự cắt cổ mình. Hôm nay tôi không quản ngại đường xa, vì tôi không là cư dân ở địa ngục, quyết chí xuống đây để chứng minh nỗi thống khổ không chỉ riêng tôi… Không, nỗi thống khổ của bao nhiêu người Việt Nam, có mồm có miệng mà không có quyền thoát nên lời. Ai không sợ bị đánh, bị đâm, bị giết. Sự sợ hãi khiến người dân phải chịu đựng sự cai trị độc tài tàn bạo, khát máu của Đảng CSVN. Đại diện cho Đảng đó là kẻ đang ngồi kia, Kẻ-Thù-Nhân-Quyền.

Lần lượt nhiều nhân chứng bị giết hại tiếp tục lên tiếng trước toà, kể lại sự việc trong đồn Công An. Có chi tiết quá hãi hùng khiến phiên xử phải gián đoạn để tổ cứu cấp hô hấp nhân tạo cho ba, bốn Bồi Thẩm Đoàn ngất xỉu do quá xúc động.

Người cuối cùng được chất vấn là Kẻ-Thù-Nhân-Quyền. Ông ta hiền lành, rụt rè ngồi thu mình trong chiếc ghế đá. Công Tố Viên nghiêm giọng:

– Bị Cáo có biết những người dân bị giết trong đồn công an VN?

– Dạ… Thưa… Không… Biết.

– Xin Bị Cáo trả lời trước toà rõ ràng, minh bạch. Biết hay không biết?

– Dạ, Tôi không được biết là bị giết. Chỉ nghe báo cáo tự tử.

– Vậy Bị Cáo là lãnh đạo nhưng không bao giờ lắng nghe dư luận quần chúng. Chỉ đọc báo cáo?

– Dạ, là lãnh đạo nên bận rất nhiều việc. Chỉ đủ thời gian đọc báo cáo từ dưới. Hơn nữa dư luận quần chúng thường là phản động.

– Tại sao gọi là phản động? Có bằng chứng?

– Dạ, phản động là do báo cáo.

– Bị Cáo chịu trách nhiệm lãnh đạo đất nước nhưng chỉ tin báo cáo?

– Dạ, chỉ lãnh đạo Đảng. Chịu trách nhiệm về báo cáo là của Đảng, của tập thể Đảng.

– Bị Cáo có hay biết gì các phiên toà xử những người đấu tranh cho nhân quyền, cho môi trường, chống xâm lược từ Tàu?

– Dạ, cũng biết chút chút…

– Biết chút chút là sao? Bị Cáo có can thiệp vào toà án?

– Dạ chỉ biết chút chút nên ra chỉ đạo toà án chút chút… À.. Không… xin xác định không chỉ đạo.. . Nhưng khi có tin toà án xử người đấu tranh nhân quyền, không hiểu sao tôi lại hay “ho khan”. Mầu nhiệm thay, cứ “ho khan” bao nhiêu tiếng là chánh án theo đấy mà xử bấy nhiêu năm. Toà Án Nhân Quyền chắc không cấm tôi ho?

– Đương nhiên không có luật cấm ho. Bồi Thẩm Đoàn sẽ hiểu được sự dối trá, che đậy sự thật…Về phiên toà xử Mẹ Nấm và Trần Thị Nga. Đây là hai bà mẹ có con nhỏ, bày tỏ sự thật, ý kiến một cách rất hoà bình. Mặc dù các chính phủ phương Tây, cũng như các tổ chức nhân quyền thế giới can thiệp nhưng vẫn bị toà án CSVN kết án nặng nề. Bị Cáo chắc chắn không thể nói mình không biết đến vụ án.

– Dạ, biết rõ vụ án. Nhưng xử án do toà án theo luật, chứ tôi nào dám can thiệp vào. Tôi chỉ có tội “ho khan”. Uống thuốc trị “ho khan” của các chính phủ phương Tây, các tổ chức nhân quyền thế giới không có tác dụng. Chỉ thuốc trị “ho khan” của Trung quốc tốt nhất. Nhưng với toà án Nhân Quyền Việt Nam, Trung quốc chỉ cười khẩy, chả cho tí thuốc ho nào.

– Xin để Bồi Thẩm Đoàn chuẩn đoán bệnh “ho khan” đặc biệt này. Mời LS Ba Êch…

Ba Ếch dáng vẻ rất tự tin, rút từ tập hồ sơ nhiều tờ giấy:

– Bị Cáo hãy xem và xác nhận đây có phải các giấy chứng nhận cùng báo cáo việc tự tử của các phạm nhân trong đồn Công An.

– Dạ…. Hay Quá… Dạ đúng là các giấy chứng nhận và báo cáo tự tử của các nhân chứng có mặt ngày hôm nay, do Công an sở tại cấp.

– Hà… Hà… Bị Cáo xem thêm. Có phải đây là giấy chứng nhận của bác sĩ, xác định Bị Cáo bị “ho khan” do dị ứng với “Toà án Nhân Quyền”?

– Dạ… Để xem… y như tờ cam kết của Chủ tịch thành phố Hà Nội với dân Đồng Tâm… Đúng rồi… Ối giời ơi… Tôi bị dị ứng… bị dị ứng… dị ứng rồi… Đúng rồi… Dị ứng nặng với Nhân quyền…

Ba Ếch hân hoan trao các giấy chứng nhận cho Chánh Án, Công Tố Viên xem…

Trở về chỗ ngồi, Kẻ-Thù-Nhân-Quyền nhìn Ba Ếch đầy vẻ thán phục:

– Đ/c quá xuất sắc, sao kịp thời đưa ra các bằng chứng đầy tính thuyết phục như thế này?

– Ấy mình đã cố công tìm nhân chứng của phe ta. Đã gửi vé hạng nhất, first class, trên “Tên lửa hành trình” cho công an đảng viên xuống đây làm “Lê Lai cứu chúa”. Thế mà chúng nó lờ tít. Buộc mình phải gửi gấp email cho bà Đồng “Bất kỳ mọi giá chạy cho bằng được các giấy chứng nhận để chứng tỏ rằng mình vô tội”. Chỉ vài phút là có email hồi đáp của bà Đồng, mình nhờ thư ký Toà Án in ra ngay.

Phiên toà tiếp tục với sự tranh luận giữa Công Tố Viên và Ba Ếch. Công Tố Viên vạch trần sự dối trá để che đậy việc vi phạm nhân quyền trong chế độ cộng sản và đã bị cả thế giới lên án.

Ông giải thích thêm:

-Trong chế độ Cộng sản: Luật Pháp, Hành pháp, Tư pháp đều nằm trong tay Đảng, tất cả chịu sự quản lý chặt chẽ từ trên xuống dưới. Từ cơ chế này, xã hội đã chia ra hai giai cấp rõ rệt: giai cấp thống trị và giai cấp bị trị. Giai cấp thống trị, Đảng viên, được hưởng “Đảng quyền”, được các quyền ưu đãi, độc chiếm, thao túng tam quyền, cơ quan quốc doanh. Giai cấp bị trị là dân đen, được hưởng “dân quyền trong khung”, trong đó rất nhiều quyền căn bản của con người họ cũng không được hưởng. Vì giáo dục nhồi sọ, nhiều người tin vào Đảng, xem lãnh đạo Đảng như thần, như thánh không ai được đụng đến. Ngay cả đảng viên học thức kém cũng không thể đi làm nghề thấp kém như nghề osin, phải làm chủ công ty osin. Ôsin chỉ cho dân đen… Các giấy chứng nhận, bằng cấp… ở Việt Nam thường không có giá trị vì kẻ nắm quyền ép buộc ngườì ta phải ký, tự ký hoặc mua bán, móc ngoặc… Không có một cơ quan độc lập nào với Đảng chứng nhận khách quan sự việc.

Đảng nắm cả toà án nên toà án xử theo chỉ đạo của Đảng cấp trên là chuyện bình thường. Trong phiên xử blogger Mẹ Nấm, Đảng đã không cần che dấu sự chỉ đạo như việc cho xóa tên luật sư biện hộ khỏi Luật sư Đoàn với lý do không rõ ràng. Toà án công khai nhưng rất giới hạn người tham gia và rất nhiều công an được huy động ở mọi nơi…

Đối lại, Ba Ếch giải thích nhân quyền ở Việt Nam:

– Phương Tây thường chỉ trích Việt Nam vi phạm nhân quyền vì họ không hiểu nhân quyền ở Việt Nam. Họ không thể áp đặt nhân quyền kiểu phương Tây lên Việt nam. Ổn định là điều kiện tiên quyết để xây dựng đất nước. Nhiều người VN học theo kiểu nhân quyền phương Tây nên phát biểu gây kích động làm hại đất nước…

Công Tố Viên nhìn chung quanh Toà Án:

– Không… Những người như Mẹ Nấm không học theo nhân quyền ở đâu cả. Bà chỉ dựa theo bản tuyên ngôn quốc tế Nhân Quyền mà chính nhà nước CSVN đã đặt bút ký. Bà thực thi quyền ấy trong khuôn khổ luật pháp, hoà bình. Chỉ có điều Mẹ Nấm đã nói lên sự thật mà Đảng cố tình muốn che dấu. Gọi là giữ “ổn định” chỉ là cái cớ bào chữa cho việc đàn áp nhân quyền, kiềm hãm phát triển tư duy của con người. Tôi cũng xin nói thêm sự thật. Trong 4000 năm, Việt Nam bị đô hộ bởi người Tàu 1000 năm. 1000 năm, Việt Nam có hai quyền: “đô hộ quyền” dành cho thái thú, quan lại Tàu; và “nô lệ quyền” cho người Việt. Trong 100 năm thời thực dân Pháp, có “Thực dân quyền”dành riêng cho quan chức Pháp, người đi theo Pháp; và “bản xứ quyền” dành cho dân đen bị thực dân cai trị. Ngày nay, Việt Nam có “Đảng quyền” cho người trong Đảng có đặc quyền, đặc lợi và “dân quyền trong khung” cho dân đen đang bị cai trị. Không có nhân quyền thực sự cho Việt Nam vì “dân quyền trong khung” không có tự do diễn đạt tư tưởng, tự do báo chí, hội họp, tự do tôn giáo… Công an được dùng là công cụ áp đặt thô bạo “dân quyền trong khung” lên dân đen. Kẻ cao cấp nhất, có thành tích đàn áp nhân quyền cao nhất đang ngồi ghế bị can tại toà án này. Không thể chối bỏ sự thực bằng chính tên gọi của bị can: Kẻ-Thù-Nhân-Quyền.

Toà Án tạm nghĩ để Bồi Thẩm Đoàn họp. Chỉ khoảng 15 phút, khi tái họp, đại diên Bồi Thẩm Đoàn đọc kết quả:

– Bồi Thẩm Đoàn chúng tôi nhất trí… Bị Cáo, Kẻ-Thù-Nhân-Quyền… CÓ TỘI.

Công Tố Viên vui mừng ôm và bắt tay với các cộng sự viên. Các nhân chứng người vỗ tay hân hoan, người oà khóc vì quá xúc động. Cuối cùng nhân quyền đã trở về, công lý đã chiến thắng.

Kẻ có tội, Kẻ-Thù-Nhân-Quyền, đang hồi hộp chờ Chánh Án tuyên bản án:

– Do giáo dục nhồi sọ chủ thuyết Mác Lê, Kẻ-Thù-Nhân-Quyền đã tự biến mình thành kẻ thù vô cùng nguy hiểm về nhân quyền cho người Việt Nam nói riêng, cho toàn nhân loại nói chung. Chiếu theo điều lệ 001, 002, 003… của Toà Án Nhân Quyền của Điạ Ngục Trái Đất. Tôi đưa bản án hợp tình, hợp lý cho Bị cáo. Kẻ-Thù-Nhân-Quyền sẽ bị mất “Nhân quyền”, bắt đầu lại bằng “Bò Quyền”. Sau thời gian hiểu được giá trị của “Bò Quyền”và không vi phạm để đạt tên hiệu “Kẻ Thù Bò Quyền”, phạm nhân có thể được cứu xét giảm mức án.

Kẻ-Thù-Nhân-Quyền vội quay sang luật sư của mình:

– Được “Bò Quyền” là sao?

Ba Ếch dọn hồ sơ, chuẩn bị ra về:

– Thì quỉ sứ lột da đồng chí. Đau khủng khiếp lắm. Rồi nhét đ/c vào da bò thành con bò. Đau thấy ông bà ông vải. Làm bò để thực thi “Bò Quyền”. Đơn giản như vậy mà không hiểu gì hết. Đồ ngu như bò.

– Ối giời ơi… Lột da đau chết được. Xin Ba Ếch làm ơn, làm phước, cố gắng kháng án lên toà trên. Đã chết rồi… sao mà lại khổ thế này… Giời ơi là giời…

– Ở đây địa ngục làm gì có trời mà la. Ba Ếch bận lắm. Sợ trễ giờ hàng mã “Tên lửa hành trình” bay vù mất là nguy to. Thôi đ/c ở lại mạnh khoẻ trong kiếp bò.

Tình nghĩa đôi ta chỉ thế mà thôi! Bái bai. Không có “see you again” đâu đấy nhá.

– Đừng… Đừng bỏ tôi lại một mình… sao đành…

Phiên toà xử tội Kẻ-Thù-Nhân-Quyền trong ngày Quốc Tế Nhân Quyền đã chấm dứt. Nhưng chuyện về Kẻ-Thù-Nhân-Quyền vẫn còn tiếp tục. Tiếp tục theo từng cách suy nghĩ riêng. Có người nghĩ đây chỉ là giấc mơ của Kẻ-Thù-Nhân-Quyền và Kẻ-Thù-Nhân-Quyền sẽ tỉnh lại. Rồi Việt Nam vẫn là quốc gia có nhân quyền tệ hại trên thế giới.

Nhưng những người mong muốn nhân quyền thực sự cho quê hương vẫn muốn giấc mơ đó mãi mãi tiếp tục để con bò Kẻ-Thù-Nhân-Quyền vẫn trong kiếp bò. Và “Một ngày nào đó, giấc mơ sẽ thành sự thật”.

Nhiều người Việt Nam thích ăn món phở bò. Khi ăn phải một miếng thịt bò dai nhách, hãy nhớ đến con bò Kẻ-Thù-Nhân-Quyền. Hãy nhổ toẹt miếng thịt bò ấy vào thùng rác: “Thịt con bò Kẻ-Thù-Nhân-Quyền dai như miếng dẻ rách”.

10/12/2017

Hồ Chí Phèo (Danlambao)

danlambaovn.blogspot.com

Bài này đã được đăng trong Chính Trị - Xã hội - Kinh Tế - Thời Sự. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s