Tại sao lại thế?

Tại sao lại thế?

Vũ Bất Khuất (Danlambao) – Liên tục những cuộc biểu tình, đình công lãng công, những phản biện gay gắt chống lại những luận điệu tuyên truyền (từ một người, một nhóm người rồi toàn xã hội) nổ ra ở khắp Việt Nam, một đất nước bị cai trị bởi một chính quyền “chuyên chính…” và “bạo lực…”. Và cường độ của nó càng lúc càng mạnh, càng đông. Một điều hiếm thấy khi mà người dân nhìn vào cán bộ chính quyền bằng một cặp mắt luôn luôn sợ hãi. Sợ hãi vì có thể bị bắt, bị đánh, bị phạt, bị vòi vĩnh trấn lột tiền bạc, tài sản, bị tịch thu nhà cửa, ruộng đất, bị thanh trừng bất cứ lúc nào. Cái tâm lý e dè, sợ sệt vì muốn yên thân đã được gieo trồng suốt hơn nửa thế kỷ, thời gian đủ dài để trở thành quán tính, hễ thấy người của chính quyền, thấy cấp trên là sợ. Không sợ cái này thì sợ cái kia. Nỗi hiểm nguy có đủ để rình rập và chụp xuống bản thân và gia đình của người dân Việt Nam, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.

Ấy vậy mà những ngày gần đây thì tình hình như thế ấy. Những đòn ăn miếng trả miếng mà người dân dành cho chính quyền bắt đầu xuất hiện, và tần suất càng lúc càng dầy hơn tỷ lệ thuận với những hành vi trấn áp nhân dân, những nhũng nhiễu mà bọn có chức có quyền đang thả sức bóc lột người dân và cả những hành vi làm nhục quốc thể như e dè trước áp lực xâm lược của Trung Quốc, những việc làm đi ngược lại truyền thống văn hóa và đạo đức xã hội của nhà nước Cộng Sản. Tiếng súng tự chế ở Tiên Lãng, những cú quăng bom và tàn sát Công An, viên chức chính quyền, những DLV liên tục xảy ra, bắt cán bộ làm con tin ở Đồng Tâm (Hà Nội), Diễn Châu (Nghệ An), cả những tự sát, tự thiêu để phản đối.… Ai biết được ngày mai cường độ của nó sẽ đi tới đâu? Tự dưng tuyệt đại đa số người dân hiện sống trên đất nước Việt Nam trở thành “một thế lực thù địch” mà ông Trọng lớn giọng cảnh báo trên hệ thống truyền thông.

Tại sao lại thế? Câu hỏi gần như bằng thừa vì tự thân nó là một câu trả lời thích đáng.

Bỗng dưng Lénin (dù đã bị con vi trùng giang mai vật chết từ đời tám hoánh) được lôi cỗ dựng dậy với câu nói “Nơi nào có áp bức. Nơi ấy có đấu tranh”

16/5/2017

Vũ Bất Khuất

danlambaovn.blogspot.com

Bài này đã được đăng trong Chính Trị - Xã hội - Kinh Tế - Thời Sự. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s