THƠ: MÙI QUÊ HƯƠNG – NHÀ THƠ TRẦN THIỆN TÍCH

Mùi Quê Hương                    1

Tôi nhớ Mùi xưa, Mùi thơm lúa chín vàng,

Mùi trẻ thơ ấm áp mái trường làng,

Mùi yêu thương, đạo đức cùng đạo nghĩa.

Mùi Xuân ấy đâu còn nữa, hỡi em !

 

                         2

Nay Mùi cá chết miền Trung,

Biển đau, sóng hận, buồn cùng gió mưa,

Mùi nắng cháy, xương trơ,

Thuyền Mùi giá lạnh nằm chờ biển khơi.

 

                         3

Mùi thối rữa loang cả Việt nam ôi!

Mùi khổ đau dân đen chịu suốt đời,

Mùi nhục nhã của tham quan bán đất,

Mùi mất nước đang xé nát tim người.

 

                         4

Ngày xưa Mẹ tiếp tế cho Du kích,

Nay Mẹ đau lòng ăn năn hối tiếc:

“Tao mà biết chúng thế thì bẻ cổ chúng rồi”

“Bẻ cổ hết cả lũ tanh hôi”.

 

                         5

Làm sao bẻ hết Mẹ ơi !

Chúng đang chà đạp lên người dân đen.

Bất công tham nhũng tràn lan,

Đẫm Mùi nghịch lý càng làm đau Quê.

 

                         6

Như nhạc sĩ  Việt Khang viết nhạc,

Trải lòng mình, thay người yêu nước,

Tù bốn năm, chẳng được minh oan,

Quê ta hỡi ! Sặc Mùi tàn khốc !

 

                         7

Em hỏi ai đã gây những Mùi này ?

Tôi chỉ trả lời một chút thôi đây.

Những Mùi ấy bao giờ Ai rửa sạch !

Quê hương ơi ! làm sao Ai rửa sạch ?

 

Trần Thiện Tích

Tháng Tư đen 2017

 

Bài này đã được đăng trong Video Đấu Tranh. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s