NỀN Y TẾ QUÁI THAI VIỆT NAM – NGUYÊN ANH

NỀN Y TẾ QUÁI THAI VIỆT NAM

images
Nguyên Anh

Việt Nam dưới sự điều hành của đảng cs luôn là một đất nước không giống ai, sao chép chỗ này một chút, chỗ kia một tý, tạo nên cái bản sắc đầu cua tai nheo riêng cho mình và tự hào đó là do những đỉnh cao trí tuệ phát kiến ra.

Nghành y tế của nước Việt Nam là một nghành nhiều tai tiếng, nhiều đến nỗi những người lãnh đạo của nó bị người dân chửi cho ngập mặt thế nhưng họ vẫn mặt trơ trán bóng tiếp tục điều hành bởi vì cái cơ chế đặc thù của một quốc gia độc tài sẽ đem lại nhiều nguồn thu nhập bất minh mà không một ai khi đã tham chính lại không mong muốn.

Đánh tráo khái niệm cao cả của nghành Y:

Để có thể tự tung tự tác đảng csVN đã chỉ đạo cho đội ngũ nhân viên của mình đánh tráo lời thề của Hyprocat, ông tổ nghành y thành những lời thề có lợi cho mình.

Chúng ta hãy cùng xem bản văn chính nguyên thủy của lời thề Hyprocat và những điều răn dạy về Y đức của nhà cầm quyền csVN:

Lời thề Hypprocrates:

  • Tôi sẽ coi các thầy học của tôi ngang hàng với các bậc thân sinh ra tôi. Tôi sẽ chia sẻ với các vị đó của cải của tôi, và khi cần tôi sẽ đáp ứng những nhu cầu của các vị đó. Tôi sẽ coi con của thầy như anh em ruột thịt của tôi, và nếu họ muốn học nghề y thì tôi sẽ dạy cho họ không lấy tiền công mà cũng không giấu nghề. Tôi sẽ truyền đạt cho họ những nguyên lý, những bài học truyền miệng và tất cả vốn hiểu biết của tôi cho các con tôi, các con của các thầy dạy tôi và cho tất cả các môn đệ cùng gắn bó bởi một lời cam kết và một lời thề đúng với Y luật mà không truyền cho một ai khác.

  • Tôi sẽ chỉ dẫn mọi chế độ có lợi cho người bệnh tùy theo khả năng và sự phán đoán của tôi, tôi sẽ tránh mọi điều xấu và bất công.

  • Tôi sẽ không trao thuốc độc cho bất kỳ ai, kể cả khi họ yêu cầu và cũng không tự mình gợi ý cho họ; cũng như vậy, tôi cũng sẽ không trao cho bất cứ người phụ nữ nào những thuốc gây sẩy thai.

  • Tôi suốt đời hành nghề trong sự vô tư và thân thiết.

  • Tôi sẽ không thực hiện những phẫu thuật mở bàng quang mà dành công việc đó cho những người chuyên.

  • Dù vào bất cứ nhà nào, tôi cũng chỉ vì lợi ích của người bệnh, tránh mọi hành vi xấu xa, cố ý và đồi bại nhất là tránh cám dỗ phụ nữ và thiếu niên tự do hay nô lệ.

  • Dù tôi có nhìn hoặc nghe thấy gì trong xã hội, trong và cả ngoài lúc hành nghề của tôi, tôi sẽ xin im lặng trước những điều không bao giờ cần để lộ ra và coi sự kín đáo trong trường hợp đó như một nghĩa vụ.

  • Nếu tôi làm trọn lời thề này và không có gì vi phạm tôi sẽ được hưởng một cuộc sống sung sướng và sẽ được hành nghề trong sự quý trọng mãi mãi của mọi người. Nếu tôi vi phạm lời thề này hay tôi tự phản bội, thì tôi sẽ phải chịu một số phận khổ sở ngược lại.

Lời thề của nghành Y Việt Nam:

Mười hai điều Y đức

12 điều y đức là Tiêu chuẩn đạo đức của người làm công tác y tế được ban hành kèm theo quyết định số: 20881BYT-QĐ ngày 06 tháng 11 nǎm 1996 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Nội dung của các điều này gồm:

–         Chǎm sóc sức khoẻ cho mọi người là nghề cao quý. Khi đã tự nguyện đứng trong hàng ngũ y tế phải nghiêm túc thực hiện lời dạy của Bác Hồ. Phải có lương tâm và trách nhiệm cao, hết lòng yêu nghề, luôn rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức của thầy thuốc. Không ngừng học tập và tích cực nghiên cứu khoa học để nâng cao trình độ chuyên môn. Sẵn sàng vượt qua mọi khó khǎn gian khổ vì sự nghiệp chǎm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

– Tôn trọng pháp luật và thực hiện nghiêm túc các quy chế chuyên môn. Không được sử dụng người bệnh làm thực nghiệm cho những phương pháp chẩn đoán, điều trị, nghiên cứu khoa học khi chưa được phép của Bộ Y tế và sự chấp nhận của người bệnh.

– Tôn trọng quyền được khám bệnh, chữa bệnh của nhân dân. Tôn trọng những bí mật riêng tư của người bệnh; khi thǎm khám, chǎm sóc cần bảo đảm kín đáo và lịch sự. Quan tâm đến những người bệnh trong diện chính sách ưu đãi xã hội. Không được phân biệt đối xử với người bệnh. Không được có thái độ ban ơn, lạm dụng nghề nghiệp và gây phiền hà cho người bệnh. Phải trung thực khi thanh toán các chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

– Khi tiếp xúc với người bệnh và gia đình họ, luôn có thái độ niềm nở, tận tình; trang phục phải chỉnh tề, sạch sẽ để tạo niềm tin cho người bệnh. Phải giải thích tình hình bệnh tật cho người bệnh và gia đình họ hiểu để cùng hợp tác điều trị; phổ biến cho họ về chế độ, chính sách, quyền lợi và nghĩa vụ của người bệnh; động viên an ủi, khuyến khích người bệnh điều trị, tập luyện để chóng hồi phục. Trong trường hợp bệnh nặng hoặc tiên lượng xấu cũng phải hết lòng cứu chữa và chǎm sóc đến cùng, đồng thời thông báo cho gia đình người bệnh biết.

– Khi cấp cứu phải khẩn trương chẩn đoán, xử trí kịp thời không được đùn đẩy người bệnh.

– Kê đơn phải phù hợp với chẩn đoán và bảo đảm sử dụng thuốc hợp lý an toàn; không vì lợi ích cá nhân mà giao cho người bệnh thuốc kém phẩm chất, thuốc không đúng với yêu cầu và mức độ bệnh.

– Không được rời bỏ vị trí trong khi làm nhiệm vụ, theo dõi và xử trí kịp thời các diễn biến của người bệnh.

– Khi người bệnh ra viện phải dặn dò chu đáo,hướng dẫn họ tiếp tục điều trị, tự chǎm sóc và giữ gìn sức khỏe.

– Khi người bệnh tử vong, phải thông cảm sâu sắc, chia buồn và hướng dẫn, giúp đỡ gia đình họ làm các thủ tục cần thiết.

– Thật thà, đoàn kết tôn trọng đồng nghiệp,kính trọng các bậc thầy, sẵn sàng truyền thụ kiến thức, học hỏi kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau.

– Khi bản thân có thiếu sót, phải tự giác nhận trách nhiệm về mình không đổ lỗi cho đồng nghiệp, cho tuyến trước.

– Hăng hái tham gia công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, cứu chữa người bị nạn, ốm đau tại cộng đồng; gương mẫu thực hiện nếp sống vệ sinh, giữ gìn môi trường trong sạch.

Đây là sự khác biệt rõ rệt giữa lời thề nguyên thủy của những người hành nghề Y của các quốc gia khác và Việt Nam, để hiểu rõ điều đó bạn đọc cần lưu ý những giòng chữ đã được gạch đít  để chúng ta cùng phân tích:

1/Quan tâm đến những người bệnh trong diện chính sách ưu đãi xã hội:

Điều này nói lên sự không công bằng đối xử với bệnh nhân tại Việt Nam, nó cho thấy chỉ có những công thần chế độ, những cán bộ cấp cao mới được ưu tiên dịch vụ y tế tốt nhất, những loại thuốc đắt tiền và đội ngũ Y nô cúc cung phục vụ, nó cũng cho thấy hạng thứ dân tại Việt Nam đã bị phân biệt đối xử và chia thành hai giai cấp:

– Loại bệnh nhân cai trị.

– Loại bệnh nhân bị trị.

2/Phải trung thực khi thanh toán các chi phí khám bệnh, chữa bệnh:

Điều răn này hoàn toàn không có giá trị thực thi vì chỉ là những giá trị về phạm trù lương tâm nghề nghiệp và hoàn toàn không thể kiểm soát.

Thực tế cho thấy ngày nay các y, bác sỹ đang hành nghề tại Việt Nam sẵn sàng kê cho bệnh nhân những toa thuốc đắt tiền, họ thông đồng cùng với nhà sản xuất mà báo chí đã từng nêu tên cụ thể, bởi vì quan niệm tại trong đầu bất cứ ai đang sống tại Việt Nam hôm nay đều hiểu: Lương tâm không bằng lương tháng, mà lương tháng lại hoàn toàn không bằng những khoản kê khai chấm mút, vì thế việc kê thuốc, rút ruột đã và đang diễn ra hàng ngày tại Việt Nam, các bác sỹ chỉ xem bệnh nhân là những con mồi, đem đến nguồn lợi nhuận cho những bữa tiệc xương máu.

Điều này và điều răn thứ 6 của chế độ csVN hoàn toàn giống nhau, nó tạo cơ hội cho những người thiếu lương tâm và đạo đức lấy đó làm một cái mặt nạ khả kính để che đậy những hành vi độc ác của mình.

Trước sự cám dỗ của những khoản thu từ các nhà sản xuất, tất nhiên chỉ có một mình mình biết thì không ai dại gì mà không nhũng lạm, việc kê khống giá trị hóa đơn là việc đang diễn ra hàng ngày trên khắp xã hội chứ không riêng gì nghành Y, vì thế có kê khống hay không thì không ai biết, thế nhưng những ai đang hành nghề Y, Bác sỹ tại Việt Nam luôn là thành phần trung lưu, kinh tế sung túc, họ khác hẵn với những bệnh nhân nghèo hèn, bán những tài sản mà mình có để đi chữa bệnh, các bạn có thể kiểm chứng thông tin bằng cách đến những bệnh viện lớn ở Việt Nam mà cụ thể là bệnh viện Chợ Rẫy thì sẽ thấy hàng ngàn bệnh nhân nằm la liệt đằng sau phòng cấp cứu, họ bị tai nạn, bị đã thương và bị ném vào diện nằm chờ trong đau đớn vì không có thân nhân, không có tiền bạc lót tay cho đội ngũ nhân viên y tế, và họ cũng dễ dàng chết khi không được cấp cứu kịp thời hay chỉ được chỉ định điều trị theo diện vô thừa nhận.

3/Khi bản thân có thiếu sót, phải tự giác nhận trách nhiệm về mình không đổ lỗi cho đồng nghiệp, cho tuyến trước:

Đây là một nghịch lý vô cùng nhơ bẩn của nghành Y Việt Nam, tại đó nếu bệnh nhân cần phải giải phẩu, điều trị khẩn cấp, thậm chí những dịch vụ thông thường như đi đẻ thì người nhà bắt buộc phải ký một tờ giấy cam kết sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu có những gì bất trắc xảy ra.

Đó là sự khác biệt của một quốc gia độc tài với các quốc gia dân chủ văn minh, vì bệnh viện đã đổ hết trách nhiệm lên vai bệnh nhân trong khi mình là người điều trị, khi xảy ra sự việc nghiêm trọng họ phủi tay vô trách nhiệm trước sự mất mát to lớn của bệnh nhân, chỉ cần khắc phục khuyết điểm là xong mà không hề có bất cứ động thái nào đòi hỏi sự công bằng cho bệnh nhân, nếu có chỉ là những số tiền ít ỏi hỗ trợ chi phí giao thông và mai táng.

Nếu sự việc như vậy xảy ra tại một quốc gia văn minh và  phát triển thì người bác sỹ đó phải chịu sự chế tài của luật pháp, trước tiên là kết luận của hội đồng y khoa sau đó sẽ phải đối diện với những hình phạt của xã hội, bồi hoàn về vật chất, cách ly hoặc rút bằng hành nghề vĩnh viễn.

Khi tạo nên những nghịch lý quái thai như vậy triều đại csVN đã cho thấy họ không xem trọng giá trị con người, ngoài ra còn phải kể đến những trò ma mãnh của những kẻ cầm quyền, chúng ăn chia với nhau theo hệ thống mà khi không có một nền tự do ngôn luận độc lập thì chuyện minh bạch hóa chỉ là trò đùa.

Nhiều năm về trước khi Nguyễn Thị Trung Chiến còn làm Bộ trưởng bộ Y Tế và Dương Quang Trung (đã chết) làm Giám đốc Sở Y Tế Sài Gòn ê kíp của y đã kê khống những thiết bị y tế lên đến hàng triệu đô la, một phóng viên của tờ Công An thành hồ đã có loạt bài dài kỳ bóc trần thủ đoạn, thế nhưng chỉ sau hai bài báo tay phóng viên đó đã hoàn toàn mất hút còn Dương Quang Trung vẫn điềm nhiên tại vị cho đến khi về hưu an hưởng khối tài sản mà mình đã đầu cơ trên xương máu dân tộc.

Dưới thời Bộ trưởng Nguyễn Thị Trung Chiến còn có Nguyễn Hùng Việt, Giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy (đã về hưu), y cũng là một tên ăn dày, cắn bạo, từ việc mua bán thiết bị, nâng khống giá thuốc, cho đến đầu thầu bếp ăn, tất cả đều phải chung chi để y trở thành một đại gia đỏ kín tiếng, thậm chí trong một buổi họp tại hội trường bệnh viện y đã răn đe các nhân viên dưới quyền của mình đừng đem chuyện nội bộ tiết lộ ra ngoài, có việc gì thì cứ gặp trực tiếp y giải quyết, đó cũng là một phương án cùng ăn, cùng chia trên tình đồng chí anh em, ai ai cũng có lợi chỉ có người bệnh mới đích thực là nạn nhân.

Ngày nay dưới thời điều hành của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, nghành Y Việt Nam cũng không có gì khởi sắc, từ khi bà đi thăm bệnh viện bức xúc với việc hai bệnh nhân nằm chung một giường và kiên quyết cải tổ thì bệnh nhân Việt Nam đã tiến đến 5 người nằm chung một giường, từ trên giường nằm xuống gầm mà chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy tại các bệnh viện Chợ Rẫy, Gia Định, Nhi Đồng 1 và 2, ngoài ra những scandal về  thuốc chủng ngừa làm trẻ em chết hàng loạt vẫn diễn ra hàng ngày, thực phẩm nhiễm bẩn tràn lan khắp xã hội mà ngài bộ trưởng đáng kính của người dân Việt vẫn điềm nhiên như một người điên.

Chỉ đáng buồn cho người dân nghèo khó, họ lặng lẽ gom góp tiền bạc đưa thân nhân của mình đến bệnh viện và họ cũng lặng lẽ cầm cái cà mèn củ rích của mình đứng trong hàng dài người lặng lẽ chờ đợi được đến phiên mình nhận được suất ăn nghèo nàn miễn phí của các nhà hảo tâm…

Lặng lẽ sống

Và lặng lẽ chết…

Bài này đã được đăng trong Chính Trị - Xã hội - Kinh Tế - Thời Sự. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s