Nhà Thơ Và Sưu Tầm Ý Nga 16

NGOẢNH LẠI.

Em rời nước, lìa các em bi lụy
Gửi Mẹ Cha nhờ Trời Phật độ trì
Ngày ra khơi vượt gió bão mà đi
Gan bền bỉ mở con đường lập chí.

Em rời Ý, lòng vẫn còn thương Ý
Mà Việt Nam em thương nhất trên đời
Dù xa xôi thăm thẳm tận cuối trời
Lòng vẫn đợi ngày quê hương đổi mới.

Người cộng sản càng lầm đường lạc lối
Lòng em càng lo cạn kiệt non sông
Thương người dân bao thảm cảnh khôn cùng
Sống vô vọng trong âm u tù túng.

Ý Nga, 11.4.2010.

LƯƠNG TÂM VÀ CHÍNH KHÍ.

Viết thay những Thuyền Nhân vẫn… sống cho quê hương!

Người vượt biển đã ăn… thân đồng loại
Cả một đời nỗi ám ảnh khôn nguôi
Cả một đời nhìn ánh nguyệt mòn soi
Những xác thịt gọi lương tri tội lỗi.

Người Vượt Biển, kinh: niệm hoài không mỏi
“Tử quy”*? Rồi cũng đến lượt cả thôi!
Ba mươi năm lòng hướng về trùng khơi
Điều tâm ước: giải oan khiên, tức tưởi.

Người Vượt Biển ôm nỗi buồn rười rượi
Nhìn thuyền nhân biến dạng thành “Việt kiều”
Áo gấm về, vui trên những trớ trêu
Kể vanh vách, nắn cho… tròn chỗ… méo.

Người vượt biển cười, khoe khoang, ưỡn ẹo
Phong thánh thần bọn tà thuyết, mỵ dân:
-Mỗi đảng viên trăm mỹ nữ, cung tần…
Ngồi hưởng thụ trên đầu dân, chễm chệ!

Người Vượt Biển trở về, tìm mưu kế
Đường nhiêu khê, không thối chí, nãn lòng
Nước suy vong, “Cùng tắc biến,… tắc thông”**
Tìm Mạch Nối lật cho hùng trang sử!

Người Vượt Biển, sáng tác bằng ấp ủ
Nhạc, thơ, văn, họa rõ nét quê hương
Kìa xem “Trâu nhớ ngõ, chó nhớ đường”
Người đâu thể ra đi là chấm dứt!

Bao thuyền nhân, bao nhiêu dòng ký ức
Chờ ai đây? Còn chính trực phân minh?
Mặc Cộng nô hoài thao túng, lộng hành?
Bao Quốc Hận bấy nhiêu lần lãng phí!!!

Người Vượt Biển! Hãy nêu cao sĩ khí!
Gom thành tâm, thiện chí lại vì dân
Đánh cho tan thuật “kiều vận”, Việt gian
Dẹp cho sạch bọn nằm vùng hải ngoại!!!

Người Vượt Biển, từng trấn sơn bình hải
Đoàn kết nhau thành Sức Mạnh Vô Song
Gom Toàn Quân Chưa Giải Ngũ, hướng lòng
Về Tổ Quốc từ thế Chờ Tác Chiến.

Người vượt biển, tôi cũng từng vượt biển!
Người nam nhi, tôi nhi nữ thường tình
Từ hoàng hôn tôi mơ ánh bình minh
Cho dân tộc, khúc khải hoàn rực nắng!

Ý Nga, 3.4.2010.

CONSCIENCE AND UPHOLDING THE SPIRIT.

Written for the boat people who still struggle for the homeland!

The ocean-crossers* ate their fellow man’s flesh
For their whole lives, they have been constantly obsessed
For their whole lives, they have been watching the moon faded.
The flesh has reminded them of their conscientious remorse.

The ocean-crossers never cease their prayers at any service mass,
“Return after death”* will naturally become their home-coming paths!
Thirty years… their minds are still with the ocean
Their earnest wish is to clear off their painful obsessions.
The ocean-crossers bear a grave sentiment
To watch “boat people” transform into the Viet “on-tour” men.
In silky outfits, they return home to enjoy whimsical treats,
Telling in great detail by twisting words to make things sound perfect.
The ocean-crossers smile, boastingly fidget.
Praising solemnly the evil doctrine, which fools the populace.
Each high-ranking person owns hundreds of pretty girls and mistresses
They enjoy in the forefront, posing cross-legged!

The ocean-crossers return home to find a plan to surf,
A complicated task, but determined to never give up.
A nation “Being cornered leads to change, and subsequent success”.**
Finding connection to turn the history will certainly take place!
The ocean-crossers quietly compose
Music, poems, novels, depicting their homeland in great detail
Such as “Buffalos remember their paths; dogs their trails.”
One cannot cross the river, then burn the bridge to put an end to it!

Countless boat people, countless memoirs recorded.
Waiting for someone? A person well-behaved and honest?
The Communists abusing their power is couldn’t be concerned less?
The nation’s hatred rises, so does its resources to waste!

The Ocean-Crossers! Uphold your noble spirit!
Make full use of your will to serve the people
(By) knocking down the treachery tactics
To clear up the undercover abroad!!!

The Ocean-Crossers ever guarded mountains, and subdued seas.
Combined all forces to form a unique authority
Gathered all militants not yet discharged, all with willpower
To readily engage in a combat for (their) fatherland,.

You crossed the ocean; I also crossed the ocean!
You are Men; I, an ordinary Woman,
From dust, I’ve dreamt of the crack of dawn
Which gives our people a piece of shiny triumphal music!

——– Translated: Thoai Lien, Poem by: Ý Nga. Easter, 3.4.2010. —– *The Ocean-Crossers: those who fled from homeland
by way of crossing the ocean.
** Private conversation with the poet.

***********************

CONSCIENCE AND WILL

On behalf of the boat people still living for their fatherland

The “Boat People” who was nourished with the corpse of his congeners
Is persistently haunted for life
For life he will see a worn-out moonlight
And the flesh that reminds him of his culpable conscience.

The “Boat People” incessantly recites her prayers
Death we will face all of us one day anyway
For thirty years her heart goes to the ocean
And her hope is to be exonerated from the unjust painful sin

The “Boat People” keep sadness deep in their heart
They witness the evolution from “Boat People” into “Việt Kiều”* ‘s
Well-dressed in suits, he find joy in shocking pleasures.
Recounting them, falsifying them as much as they wanted

The “Viet Kieu” smiles, bragging and wriggling,
Eulogizing the heretics and demagogues,
And the party members with their harems
Who sit majestically on the head of the people.

The “Boat People” return with secret plans
Not discouraged by the obstacles
The fatherland is in peril, they give their hands
To find a way to fight and write a new page in their history

To show love for their country,
the “Boat People”, create from their heart, songs, poems, writings, and paintings.
Look! Buffaloes and dogs find their way home,
How can human beings leave their homeland for good?

As many “Boat People”, as many sad memories
Why waiting? Where is the clear will?
Let the vile Communists abuse of their power?
As much resentment has been wasted

Oh! “Boat People”, show your pride!
For the nation, open your heart, show your good will!
Annihilate the “Kiều Vận”** tactic and the traitors
Exterminate all the spies who are among us.
Oh! “Boat People”, you who had fought for your country
Let’s unite to form an incomparable force
Together those who are still in the ranks
Let our heart go towards our fatherland and be ready to fight.

I am also a “Boat People” like you
You’re proud men, I am an ordinary woman
But since dusk I dream of dawn
For my countrymen, I dream of a triumphant return!

Translated by HUONG DUONG – 21 April 2010.
Poem by Ý NGA. 3.4.2010.

*Vietnamese living abroad
**Campaign to win the heart of the anticommunist Vietnamese living abroad.

TỐI TÂN QUÁ HOÁ… TĂM TỐI!

Ngợi ca hão: -“Tối tân, cần đổi mới!”
Trời đất ơi! Kẻ hưởng thụ có đui?
Nhậu lu bù, chúng rước giặc, ăn chơi
Nước sắp mất, đảng bỉu môi ngồi đợi!

Đem trẻ bán cho ngoại nhân trục lợi
Ép gái thơ đi hầu hạ người ngoài
Ru thanh niên trong yến ẩm vui say
Chi khó bấy? Giặc chỉ cần chừng ấy!

Khen trẹo miệng về một phường ăn hại
Giả người câm, mù, điếc: hưởng phủ phê
Sao xun xoe những chạy tội vụng về?
Trời đất hỡi! Oan thường dân vô tội?

Ý Nga, 18-6-2010.

ĐIỀU TÂM ƯỚC.

Đi tìm chính khí Việt Nam
Tạo thêm sức mạnh nội tâm đang cần
Giữ em luôn vững tinh thần
Giữ em không được vong ân Nước Nhà.

Ý Nga, 27-6-2010.

NẾU ĐƯỢC VỀ.

Nếu về được quê hương, em mơ ước
Sẽ đi thăm: Quảng Trị, Gio Linh,
Ghé Bình Long, An Lộc, Khe Sanh,
Rồi A Lưới, A Sao và Quảng Trị…

Tìm đồn lũy, không gian nhiều tử khí
Những địa danh chiến sĩ đã hy sinh
Anh hùng vô danh ý chí chưa thành
Vì no ấm của người dân: đoản mệnh!

Em sẽ thắp nén hương lòng, cung kính
Tạ ơn người đã vị nước vong thân
Tạ ơn ai dùng tâm huyết nhọc nhằn
Tô hùng sử bằng con tim yêu nước

Nếu về được khi hoàn thành đại cuộc,
Còn gì hơn là săn sóc Má, Ba;
Dạy cháu thơ lòng yêu mến Đất Cha,
Và gìn giữ mảnh giang sơn gấm vóc.

Ý Nga, 12.5.2010.

GỌI NHAU.


Bán nước trả nợ quan thầy
Cao Bằng, Bản Giốc trao tay cho thù
Thục Lãm chân giặc dẫm nhừ
Người xưa chinh phụ, chinh phu làm gì?

Anh hùng tử, để làm chi?
Giữ từng tấc đất, hiểm nguy xem thường.
Nhục Nhà, khởi nghĩa Trưng Vương
Giữ từng mảnh đất quê hương kia mà!

Tại sao chúng chẳng khôn ra?
Tại sao? Ta hỏi, dân ta đau lòng!
Gọi nhau khởi nghĩa, anh hùng
Lật nhào cộng sản mở bung Cửa Tù.

Ý Nga, 27.8.2009.

Quân bán nước đàn áp Người Yêu Nước.

MUỐN ĐƯỢC THƯƠNG.

Thương em, anh phải hào hùng
Thương Quê trước nhất, Chuyện Chung lăn vào
Tấm lòng phải thật thanh cao
Để em được học: đồng bào hoài thương!

Ý Nga, 27-6-2010.

SONG HÀNH.

Đường xa không muốn độc hành
Anh đi chung, nhớ phải thành tâm nha
Đường gần chân còn nõn nà
Chông gai, chướng ngại mới ra anh hùng.

Ý Nga, 27-6-2010

NGUYỄN THỊ AN
Cảm tác:

Anh vẫn tin anh chẳng độc hành
Bên em… cả một đời của anh
Song hành đâu ngại đường đi khó,
Chướng ngại sá gì kẻ hùng anh.

U.S.A.,29-6-2010.

THƯƠNG.

Viết hoài cũng vẫn chữ THƯƠNG
Thương em thì ít, Quê Hương thương nhiều
Viết hoa cho đậm thương yêu
Còn chừa một chút mỹ miều, thương anh.

Ý Nga, 27-6-2010.


TÂM ĐI, TIM VỀ.


Em ‘’về’’ nước, anh có về thì bảo
‘’Về bằng thơ’’ cùng dòng máu Việt Nam
Về hòa chung theo vận nước thăng trầm
Đảng bán Nước, họa ngoại xâm khó tránh!

Ý Nga, 3.4.2010.

NGƯỜI “MAY ÁO QUAN”.

Viết thay nén hương đưa tiễn một Người Lính.

Tôi là lính ra tù không manh áo
Vượt qua bao lửa máu tìm bình an,
Mưu sinh nghề đánh bóng những áo… quan
Đổi bát gạo nuôi đàn con nheo nhóc.

Mỗi chiếc “áo” làm ra tôi đều khóc
Nhớ bạn bè đất Bắc da bọc xương
Chiếu rách tìm, dù nhỏ hẹp tầm thường
Cũng không có bọc xác thân cùng cực.

Tay xóc dằm, gò từng manh… ký ức
Đóng, đục, cưa cho người lạ nằm vừa,
Lót vải êm bao hòm gỗ cài hoa
Và nước mắt cứ ứa… ngày bi lụy.

Tôi sáng, tối gò từng manh gỗ quý
Thương bạn thân, những thằng đã ra đi
Xót vợ hiền tần tảo bao hiểm nguy
Nuôi con dại chờ chồng, không thấy mặt.

Ngày em mất, trời mưa râm bi đát
Hai thằng con ráp những mảnh ván giường
Giữa ruộng nương “kinh tế mới”, thắp hương
Nhường mẹ… ngủ bình an nơi cõi Phật.

Tôi may áo, áo cho người hoàn tất
Mà dân tôi áo rách đỏ “thiên đường”
Người lạ xa, thân được tẩm thơm hương
Xong một áo, áo nào tôi cũng khóc!

Tôi may áo bằng mưu toan đại cuộc
Buộc thân tàn phải âm ỷ lòng son
Dạy các con: -Chiếc Áo Mộng chưa tròn
Còn ấm áp, phải yêu hoài Tổ Quốc!

Ý Nga, 2.1.2010.

NGƯỜI Ở LẠI

Viết cho Đ., người nằm lại bên bờ suối lạ…

Tôi đã ngắt một chùm hoa dại,
đặt trước mồ người chiến hữu năm xưa,
chiều về gió núi làm tê buốt,
ngọn gió đông sang báo đổi mùa.

Bên bờ suối vắng anh nằm lại,
mỗi độ xuân về ai viếng thăm ?
Một lần nước lũ trên nguồn xuống,
sẽ cuốn trôi theo cả xác thân.

Trên mộ anh có còn chùm hoa dại,
mọc cạnh bên bờ huyệt lũng sâu,
máu thịt trong anh thành cát bụi,
còn lóng xương tàn nay ở đâu ?

Vất vưởng nơi nào bờ suối lạ,
anh còn buồn không, những cách xa,
người ấy có khi nào chợt nhớ,
hay đã quên từ năm tháng qua…!

Ngũ Lang.

T 54 MANG SỐ 843*

Từ Hà Nội T54 vào phố
Ủi sập liền cửa Độc Lập, Tự Do
Nghiền nát tan những hạnh phúc ấm no
Và như thế bắt đầu câu “Giải phóng”!

Em yêu nước nhưng không tin Việt Cộng
Đại họa về có gì lạ đâu em
Chúng nói ngang, nhìn trời sáng bảo đêm
Toàn cán ngố, đi “Đêm Dài” bảo “Sáng”.

Ý Nga, 12.1.2010.

*Xe tăng T54 mang số 390, vào lúc 10g45, ngày 30/4/1975, đã húc vào
hai cánh cổng chính của Dinh Độc Lập SG, xe số 843 bị kẹt lại ở cổng phụ.

CHÚNG và CHÚNG TA

Chúng
Chúng bảo tạo dựng “thiên đàng”
“Thiên đàng” biến thành địa ngục
Rồi chúng thu vét bạc, vàng
Xúm nhau tận hưởng khoái lạc.

Bán mua chức tước, lợi quyền,
Bao năm chia nhau chiếm đoạt
Tiến lên xã hội… hão huyền.
Tất cả đều đem hủy diệt.

Nhất hô, vạn ứng gian hùng.
“Răng, môi” mặn mà thắm thiết
Bán đất, tung hô tưng bừng
Một bầy “Hữu nghị Tàu-Việt”

Biên giới càng dời về… Nam
Việt –Tàu tình càng khắng khít
Chỉ khoa ranh mãnh, lanh mồm.
Tội ác tày trời bưng bít.

Chúng ta
Việc nước thiếu người quan tâm
Mỗi ngày càng thêm rối rắm
Tòng phạm nín thở lặng im
Ta đừng tai ngơ, mắt nhắm.

Vì sao chúng ta ra đi?
Mốt mai trở về cát bụi
Văn chương để lại làm chi?
Nếu quên quê hương nguồn cội?

Cầm bút, gõ máy không mỏi
Việc nước sao đùn cho người?
Nhìn dân chết oan tức tưởi
Làm sao chúng ta thảnh thơi?

Quê hương lâm nguy thật rồi!
Càng thương, càng thêm nhức nhối
Việt Nam! Thương ơi là thương!
Một “Đảng” bao nhiêu là tội!

Ý Nga, 12.5.2010.

VIỆT CỘNG, TÀU CỘNG VÀ THIÊN CỘNG.

Nến, nhang đắt khách ghê nơi
Bán người tù tội, bán đời cô thân.

Thương người ốm yếu, thiếu ăn
Chỉ mong… Chúa, Phật băn khoăn giúp giùm
Vái van thất vọng, âm thầm
Những lời cầu nguyện thành tâm thấu Trời
Oan khiên bể khổ chơi vơi
Tận cùng vất vả, đời rồi về đâu?

Cộng: nhà đầy những ngọc châu
Trong khi cửa trước rước Tàu vào sân,
Cửa sau tàn ác giết dân
Đèn hoa bày biện… Sao cần khấn hương?
Chùa chiền, thánh thất, giáo đường:
Mở toang cửa dụ, ngọt “đường… quốc doanh”
Miệng Tàu đã mọc toàn nanh
Mắt ngời sòng sọc long lanh chực chờ.

Thẹn lòng, thương xót cơ đồ!
Thương dân, ai nỡ hững hờ tìm… vui.
Chí nguy! Tổ quốc nguy rồi!
Bao ngòi bút hỡi! Nhạc mời, văn, thơ
Viết đi! Cho dân được nhờ
Đừng mê xướng họa, vu vơ chơi đùa.
Anh Hai vuốt Cộng mượt mà
Chị Ba ra sách rề… rà… thi dâm
Anh Năm viết lách nhão mềm:
Dạy tu, hòa giải, điếc câm khổ… người
Chú Tư, bác Sáu bĩu môi,
Gió sương chuốt chữ, nguyệt soi mỹ miều
Dì kia, thím nọ đủ điều
Sách, tranh: đỏ rác, lều bều Cộng, khen…

Chẳng ai kiểm duyệt sao hèn?
Bán lương tri để bon chen… chiếu gì?
Chiếu Văn Học muốn lếch, quỳ
Thì mau về nước! Thích nghi hơn nhiều!

Ý Nga, Canada -14.2.2010.
Mồng Hai Tết Canh Dần.

KHUYÊN EM .

Ngoan nhé em yêu, cứ dịu hiền
Giữ hoài đức hạnh, em đừng quên!
Người con gái Việt anh thương mến
Chừng ấy đủ yêu! Nhớ giữ gìn!

-Em khánh kiệt những lệ buồn sa mặn
Anh tràn đầy những bố thí, đặc ân
Ừ thì thôi, “Giun xéo lắm cũng quằn!”
Xong bài toán, ngu nhân thêm già dặn.

-Bài thơ đọc, nghe tủi buồn thân phận
Thân phận mình, thân phận nước cùng dân
Cũng một câu “Giun xéo lắm cũng quằn!”
Phải chịu đựng . . . . . đến bao giờ em nhỉ???

Cộng Hán, Việt lắm mưu ma chước quỷ
Anh khuyên em đừng vì chút sầu riêng
Hãy vì dân nghĩ chuyện lật tà quyền
Được như thế lòng ta không thấy thẹn.

Người tỵ nạn thân chìm sâu lòng biển,
Bao anh hùng đã vị quốc vong thân…
Sá gì em một chút khổ cá nhân
Em ngoan nhé! Cho anh hoàn chí cả!

Em đừng khóc, đừng nọ kia vô nghĩa
Em xem kìa! Bao phụ nữ bôn ba
Quên đời hoa, đánh đuổi bọn gian tà
Bị đày đọa chốn lao tù nghiệt ngã.

Anh không thể vui niềm riêng vô nghĩa
Phận làm trai phải nghĩ đến san hà
Trước Chuyện Chung, phải ích Nước, lợi Nhà
Rồi sau sẽ hưởng tình riêng nhàn hạ.

Em ngoan nhé! Ngoan cho toàn chí cả!

Ý Nga @ 16.5.2010.

BA ƠI!

Ba điện thoại gọi con một giờ sáng
Mở một ngày, con thức trắng trở trăn:
“Té, nứt xương, dùng nước đá chườm chân
Cho vơi nhức từng đêm dài đăng đẳng”

Ba giải phẫu, con đêm về lo lắng
Ngày băn khoăn, gọi nhờ vã xa gần
Họ hàng xa trăm xáo trộn bất an
Một bài toán dùng dằng bao ẩn số.

Trong mạch thở, nợ áo cơm thách đố
Một đường bay niềm phẫn nộ chưa thành
Đành đi làm (cái thường nhật, vô danh)
Điều hiếu thảo, nhờ… người quen thiện tánh.

Ba ở Mỹ, con bên này tạm lánh
Má quê nhà. Đường Trở Lại chưa ra
Một gia đình chia tứ hướng bôn ba
Trôi xứ lạ, thằng em trai xa tít.

Đời tạm trú, ngày trùng phùng mờ mịt
Trông ngày về, đường thăm thẳm xa xăm
Ba vừa lành, Má nhập viện, hom hem
Con ở giữa đau lòng: ơn Từ Mẫu!

Càng tự vấn vì đâu lắm phiền não?
Lòng càng thương dân tộc đến quặn đau
Bao gia đình phải ly tán nghẹn ngào
Thương Ba Má tuổi về già sức yếu.

Nhưng cảnh khổ hơn mình còn… trăm triệu…
Ba Má ơi! một chữ Hiếu ngất trời
Lòng triệu con đang trôi dạt khắp nơi
Nhìn đất Tổ, nào riêng ta chịu khổ!

Ý Nga, 12.5.2010.

KG: Quý Độc Giả ở Úc

Sáng thứ sáu tuyết rơi nhiều vô kể
Calgary thu đã bước vào đông?
Nỗi nhớ nhà em thả vào… mênh mông
Mơ gió nội, hương đồng trong nắng ấm.

Anh anh hỡi! Nước thăng trầm, rối rắm
Một bước đi, ngày trở lại bấp… bênh,
Biển, chào sông, rồi vượt thác gập… ghềnh…
Đời tỵ nạn vẫn bập… bềnh… trôi nổi…

Mùa đã đổi! Bao lần thu, đông tới,
Lòng em thương Quê Mẹ vẫn… y nguyên
Triền miên khổ theo thời thế đảo điên
Thương dân quá! Một hão huyền chủ nghĩa!

Em ngắm tuyết, nhắc san hà nghiêng ngả
Người chua ngoa lại ra rả cười chê
Anh có khen hay cũng chỉ lề mề?
Vui ấm áp, quên thuyền nhân khóc hận?

Ý Nga, Canada 15-10-2010.

Bài này đã được đăng trong Nhà Thơ Ý Nga. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s