Nhà Thơ Ý Nga 14

VẼ LẠI BỨC TRANH

Tay mẹ chùng chiếc rá
Vớt những áng bèo xanh
Con nhớ hoài màu lục
Trong nắng chiều vàng hanh.

Trông kìa bong bóng cá
Đớp bèo, bơi thật nhanh
Âm thanh theo tay Mẹ
Xào xạc đám lục bình.

Con nhớ hoài màu tím,
Và Mẹ hiền trong tranh
Hoa lục bình chừ hiếm
Như sức Mẹ mong manh.

Ao cá nhà dần mất,
Giặc cướp đất dân lành
Đời nghèo thêm chật vật
Còn chi sắc bèo xanh?

Mẹ ơi Mẹ! Ai đành!

Ý Nga, 2.7.2003.

NGHĨA MẸ NGÀN ĐỜI CHẲNG QUÊN!

Ngày mới cưới chao ơi là mình đói!
Má than trời nuôi không nỗi đàn con
Ba gả con, giao cho rể lo tròn
Rể cũng đói nên con về xin gạo.

Ba gắt gao:
“Cơm hao thời ăn cháo!
Dày công lao, lo cơm áo đàn em
Má kiêng khem, hốc hác đến hom hem
Không đường bám, hãy âm thầm mà chạy!”

Rồi Má “chạy”, vay cho mình động đậy
*“Cây” dì này, “cây” cậu ấy quắt quay,
Chạy đông, tây cả tháng dưới vai gầy
Ngày nắng cháy, Má về, bày nải chuối:

“Chuối, đường, muối… con ra khơi rong ruổi
Má cầu Trời cho thuận lợi hai con,
Mộng sẽ tròn, đi đến chốn tốt hơn
Đời sẽ ổn bữa cơm ngon bên chú”

Tình mẫu tử ngôn từ nào ghi đủ?
Con ngần ngừ, ủ rũ cả tâm tư
Má hiền từ, tư lự, mắt đỏ, như:
Ngày hôn sự con giã từ nhòa lệ.

Công bồng bế, vỗ về nuôi con trẻ
Má trăm bề khổ nhọc nuôi đàn con
Con lớn khôn lại đau đớn xa Nguồn
Nhà bất ổn theo Núi Non dần mất!

Đời luân lạc bao lòng người tan nát!
Con đau cùng bao mất mát quê hương
Rèn nhớ thương trong lý tưởng tìm đường
Ơn sinh dưỡng có tương phùng báo hiếu?

Ý Nga, 27-11-2012.

GIỌT NHỚ

Một đứa bờ vai ngủ rất hiền
Mẹ dò từng bước dốc nghiêng nghiêng
Đường băng trơn trợt, đôi chân yếu
Còn đứa chờ sanh có được yên?

Tay xách nách mang, bước chẳng dừng…
Con nhìn tội lắm một người dưng
Và con liên tưởng vòng tay ấm
Má đã cưu mang… Nhớ quá chừng!

Với chín đứa con, lắm tảo tần
Thương con, nhường cả miếng ăn ngon
Đứa đi, đứa mất, còn… nước mắt
Thương quá tuổi già Má héo hon!

Trời đất mênh mông tuyết giá băng!
Trắng cả hồn con, ai biết rằng
Tuyết ở ngoài trời vương mí mắt
Biến thành Giọt Nhớ, Má hay chăng?

Ý Nga, 18.11.2003.

NHẮC… NHAU

– Con à! Đội nón đi nghe!
Lỡ mưa, lỡ nắng còn che được đầu.

Má ơi! Con nhớ mãi câu
Dặn dò của Má, thật sâu sắc tình
“Chẳng ai yêu Má bằng mình!”
Con nghĩ như thế thật tình chẳng sai.
Bây giờ mưa, nắng ướt vai
Nón che tự đội chẳng ai nhắc giùm.
*
Tuổi già lưng cúi lom khom
Nhớ con, Má khóc. Vòng ôm, con thèm
Đất trời luân chuyển ngày đêm,
Chữ thương, chữ hiếu, đời thêm ưu phiền.
Má đau, con nào ngủ yên
Con gọi thăm Má, lời khuyên nghe buồn:
“Má thương! Nhớ uống thuốc luôn,
Nắng mưa bất chợt…”

Lệ tuôn nửa chừng!

Ý Nga, 5.1.2003.

PHẬN MÁ HỒNG

Anh ơi! Họ bảo “má hồng”
Làm thân con gái, “lấy” chồng là xong
Bến về chưa biết đục, trong?
Dưng không được “lấy”, khóc ròng là sao?
Má hồng: hai chữ ôi chao
Tím gan, bầm dạ, tay trao cho người
Chưa đi đã… chẳng muốn cười
Xe hoa, áo mới mà rơi lệ nhòa
Theo anh, để lại Mẹ Cha,
Để em thơ dại việc nhà tự lo
Gạo đong mỗi ngày ai vo?
Chén cơm ai bới dâng cho Mẹ hiền?

Ý Nga, 7.4.2004.

*
Tuổi già lưng cúi lom khom
Nhớ con, Má khóc. Vòng ôm, con thèm
Đất trời luân chuyển ngày đêm,
Chữ thương, chữ hiếu, đời thêm ưu phiền.
Má đau, con nào ngủ yên
Con gọi thăm Má, lời khuyên nghe buồn:
“Má thương! Nhớ uống thuốc luôn,
Nắng mưa bất chợt…”

Lệ tuôn nửa chừng!

Ý Nga, 5.1.2003.

MÁ VÀ CON

Bên ni mưa bụi
Màn đêm dần buông
Mưa vừa đủ… ướt
Lòng người tha hương.

Bên kia mưa dầm
Má ngồi trầm ngâm
Nhớ con, chồng, cháu
Nước mắt âm thầm.

Ý Nga, 5.4.2006.


CHIẾC ÁO DÀI XANH


Áo tơ mềm mại hai tà
Gói thương, gói nhớ bên nhà gửi sang
Vạt dài theo gió lang-thang
Bay trong chiều nắng mơ-màng bướm xinh
Quần con trắng lụa mới tinh
Hai tà khép nép ẩn mình, đoan trang
Guốc cao, chân bước nhẹ-nhàng
Mân-mê tà áo, nắng vàng cả… thơ
Mẹ may tặng chiếc áo tơ
Xứ người manh áo phất-phơ nỗi buồn
Tiết xuân hơi lạnh còn vương
Áo bay, tà mỏng, gió luồn thịt da.
*
Áo dài, dài đến thướt-tha
Chân con ngắn bước, quê xa khó gần
Cám ơn tình Mẹ ân-cần
Cám ơn tà áo dệt vần thơ vui.

Ý Nga, 8.4.2005.

NHỚ MẸ

Buổi chiều con nhớ Mẹ
Với nụ cười đã xa
Cô-đơn Mẹ vào ra
Mắt thâm quầng xanh vết.

Mấy mươi năm một mình
Mẹ nuôi con chân tình
Bán buôn Mẹ tần-tảo
Thở dài, đêm lặng thinh…

Đêm về thèm tiếng Mẹ
Không được lời hỏi thăm
Con khóc trong âm-thầm
Tủi thân đời xa xứ.

Chung tình Mẹ chờ Ba
Nhan-sắc thêm nhạt-nhòa
Theo cùng bao ngày tháng
Nước mắt Mẹ tưới hoa.

Con yêu thương Me lắm!
Một đời Mẹ vì con
Nuôi các em sống còn
Trong tình yêu bất tử.

Mẹ nhận lời con nha!
Gói thương yêu đậm-đà
Bài thơ con dâng Mẹ
Và gửi về cho Ba.

Ý Nga, 13.4.2005.

SÂN CHƠI, SÂN ĐỜI, SÂN CHÙA

Mẹ bưng gáo nước mưa trong
Đưa cho con uống giữa vòng sân… chơi
Bây giờ lận đận Sân… Đời
Khát khô tận cổ, trông vời nước mưa.
Vu Lan, thưa Mẹ, con vừa
Cài bông hồng mới, sân… chùa nhớ thương!

Ý Nga, 14.8.2008.

Bài này đã được đăng trong Nhà Thơ Ý Nga. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s