Nhà Thơ Và Sưu Tầm Ý Nga 11

Ý Nga-1

Nhà Thơ Ý Nga

CHIỀU NHẮN BẠN

Chiều thiếu bạn nghe rưng rưng thương nhớ
Mưa mấy giờ, mưa mờ mắt nhớ thương
Mưa tứ phương, lòng em hướng trùng dương:
Đừng vất vưỡng! Trầm hương, cầu siêu thoát.

Ý Nga, 29-5-2012.

“UY VŨ BẤT NĂNG KHUẤT”

Viết tặng anh H và cháu gái,
thay nén hương lòng kính dâng Người Bạc Mệnh,
nhân ngày giỗ của Chị.

1975
Em phơi áo cho khô dòng nước mắt
Anh đứng gần, tay nắm chặt bàn tay
Lời chia tay, thương biết mấy dáng gầy
Thua không chạy mà trời bày ly biệt.

Nào ai biết người vào tù chưa chết
Thân tàn về, lếch thếch đi tìm em
Trong bóng đêm con trẻ khóc bên thềm:
-“Kinh tế mới” càng… mới thêm xác Mẹ!

2012
Mắt ngấn lệ, ngày giỗ em chậm trễ
Hương đèn nào cho đủ ấm hồn oan?
Hoa trần gian nào thơm đủ nồng nàn
Như thủ tiết, hương thờ chồng, em đã?

Giá phải trả, thương em đời nghiệt ngã
Tháng Tư kìa! Nợ chưa trả, vẫn đau!
Chẳng hiểu sao “thuyền nhân lạ” phương nào
Gieo lúa đỏ, mừng “Xuân” cùng cường bạo.

Ý Nga, 30-4-2012.

GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG

Ai cướp đất? Dân nên “đào tận gốc”!
Ai “địa hào”? “Trốc tận rễ”! Canh tân!
Đảng bất nhân đang “trí phú”. Dân cần:
Biến phẫn hận thành bước chân khởi nghĩa!

Mang “liềm búa”, chúng hè nhau cướp của
Dân bị lừa bởi lời hứa điêu ngoa
Đừng hiền hòa an phận! Gắng vượt qua!
Đảng phi nghĩa thế kia, chờ chi nữa?

Đảng chát chúa “kênh” tuyên truyền bào chữa
“Đất ruộng’ lừa, “cải cách”: thói đẩy đưa
Máu như mưa nghiệt ngã đổ từ xưa
Chết sấp, ngửa bao oan hồn uổng tử?

Hỡi nam, nữ còn chần chờ gì chứ?
Đi làm thuê, ở đợ người mãi ư?
Nhà không người, chúng “phát mãi, đầu tư”?
Cho Tàu đỏ “thống nhất toàn lãnh thổ”

Ý Nga, 28-4-2012.

NÓN LÁ TƯA VÀNH

Chiếc nón lá tưa vành Má vẫn đội
Lầy lội mưa: trưa, chiều, tối ngược xuôi
Nuôi đàn con qua cơn đói liên hồi
Sau nhức nhối trận Mậu Thân Sáu Tám.

Nhà cháy xám, trơ chiếc nền thê thảm
Nón tưa cầm, Má thầm niệm lời kinh
Lời chân thành tạ ơn Phật thương tình
Hương cung kính thắp tri tình trời đất.

Ba góp nhặt từng miếng tôn, chật vật
Che nắng mưa, cho tươm tất đàn con
Huế, Sài Gòn hòa đau đớn nước non,
Xuân chôn cất bao xác người thảm sát?

Xuân tan nát, hồn chưa hề mờ nhạt
Một chứng nhân bao mất mát ngút ngàn
Triệu oán than vì cộng sản ác, gian
Thêm thuộc Hán, chúng bán dần đất nước!

Ai chùn bước? Con còn điều tâm ước:
Chí chưa sờn, không nhu nhược, cầu an
Mảnh giang san đang tan tác, lầm than
Bao quốc nạn bấy nhiêu ngần căm phẫn!

Tóc bạc trắng, Má tảo tần, lận đận
Con chưa lần được kề cận báo ân
Tâm kính dâng vần thơ đắng cuối tuần
Thưa Từ Mẫu: nón tưa vành vẫn nhớ!

Ý Nga, 29-5-2012.

ĐƯỜNG VÔ SẢN

Người mù nhắm mắt mà đi
Nhưng tâm lại mở, hiểm nguy tránh đường!
Sao mi mắt mở bình thường
“Thiên đường” hoang tưởng phô trương lòng vòng?

Ý Nga, 29-5-2012.

AI ĂN, AI MỪNG?

Vui gì người chọn Tháng Tư
Ăn mừng đình đám y như Cộng thù?
Bao người oan ức nghìn thu?
Bao người xiềng xích lao tù phong ba.

Nữ nhi tôi nghĩ không ra:
“No nên bụt, đói nên ma” đã đành
Có đâu giàu có, nổi danh
Thua xa áo rách, quần manh quê nhà.
Có đâu “chú, bác, đại ca”
Thua xa tuổi trẻ: -Dạ thưa “tỏ tường!”*

Vui trên nước mắt quê hương
Là đưa dao tiếp bạo cường giết dân
Lương tâm bán rẻ cổ phần
Gieo “Nhành Lúa Đỏ”* bội ân Cộng Hòa
Hỡi bao người lính Quốc Gia
Chiến binh chưa cựu: Thù Nhà hãy ghi!

Ý Nga, 30-4-2012.

*Lời 1 bài hát của Việt Khang
**Nhành Lúa Đỏ từ cuộn băng B40 của Thúy Nga

NGÀY XUI

Người ta bảo nhau kiêng cử
Hôm nay thứ Sáu, Mười Ba
Dặn dò: Phải cẩn thận nha!
Làm lành, tránh xa điều dữ

Còn ngày nào xui hơn nữa?
Ba Mươi của một tháng Tư
Cột đèn cũng muốn… di cư
Đất nước thành Tù Kín Cửa

Còn ngày nào xui hơn thế?
Thứ Tư của năm Bảy Lăm
Đếm hoài đã hăm tám năm
Chao ôi là cơn hưng phế!!!

Ý Nga, 13.6.2003.


ĐỔI MỚI, ĐỔI… DẤU


Ðọc văn Lý Minh Hào

Dân đói, cán bộ no
Dân rách? Khỏi cần lo!
Áo lành: đảng đục khoét
Áo rách: cũng xét dò

Con người xã hội chủ nghĩa
Muốn lãnh đạo cả vầng trăng
Ngắm trăng cũng bắt tập thể*
Thật tội nghiệp cho… chị Hằng

Đồng chí phải đồng “tư duy”
Tư tưởng bị đem vất đi
“Đỉnh cao trí tuệ” lãnh đạo:
Đồng chí trở nên… đống chì

Ý Nga, 19.8.2003.

*Theo Trần Mạnh Hảo: ”Ly Thân”

THÁNG TƯ CÒN BUỒN!

Thơ: Ý Nga, Nhạc: Nhóm Dân Chủ Ca
Kính mời Quý Vị bấm vào “links” sau đây để nghe nhạc:
http://www.danchuca.org/128kbps/ThangTuConBuon.mp3 (hi-speed)
http://www.danchuca.org/22Kbps/ThangTuConBuon.mp3 (dial-up)
Trang nhà Dân Chủ Ca:
http://www.danchuca.org

Kìa âm u, âm u
Ôi quốc nhục!
Quốc thù”!
Người quay về quá khứ
Người hư ngoan, ngoan hư?

Ta vẫn nhớ Tháng Tư?
Thơ bao nhiêu ngôn từ?
Nghĩa có nhiều hơn chữ?
Bao lời HỊCH ưu tư!

Bao “thi sĩ” nhuyễn nhừ
Dạy ta: “Nên hiền từ,
Đừng lên cơn giận dữ,
Hãy định vị, an cư!
Cứ vui, say, từ từ;
Ôm bọc tiền khư khư
Chuyện quốc gia đại sự:
Điếc, câm, mù, vô tư!”

Đời thế ru!
Thế ru!
Hôm qua ngươi lao tù
Hôm nay “tù” tu… hú
Quốc thù sao bằng ‘tu”!

Kìa âm u!
Âm u!
Ôi quốc nhục!
Quốc thù”!
Cờ Vàng còn đại trụ
Đại tụ vào sĩ phu!

Ý Nga, 29-3-2012.

NIỀM RIÊNG BUỐT NHÓI

Sầu vương mi mắt chiều lam
Sầu treo nắng sáng tím bầm sắc đông
Ngoài kia thoáng ánh dương hồng
Cớ sao dậy sóng mênh mông biến buồn?
Núi nào khoe sắc cô đơn
Để hồ băng giá giỗi hờn trường giang!
*
Ai cũng có những Niềm Riêng Buốt Nhói
Tự do phải đòi, tâm sự riêng mang
Đất nước kinh hoàng, dân tộc vạn nan
Chìm trong QUỐC NẠN, lòng người ly tán

Bao nhiêu dân oan gió sương dày dạn,
Xúc động thường tình xin gửi vào thơ,
Mảnh vỡ vu vơ rồi sẽ phai mờ,
Giữ vững màu cờ sẽ không nuối tiếc!

Kẻ chạy đường dài trăm công nghìn việc,
Tấm lòng quyết liệt, khí tiết màng chi.
Đánh ngu? Cần trí bền bỉ kiên trì
Dẹp tan Cộng phỉ? Quân ta sẽ thắng!

Thử thách luôn đầy những niềm cay đắng,
Dai dẳng đến ngày Cộng hết hung hăng,
Quốc, Cộng không còn lộn xộn nhập nhằng
Quê hương mới căng niềm vui tuổi trẻ.

Ý Nga và Nguyễn thị Minh viết chung 17-3-2012.

DÂN OAN

Từng em bé, cụ già đang ngoắc ngoải
Nuôi một phường ăn hại, phá quốc gia
Lửa Dân Oan uất hận khắp quê Nhà
Lửa trăm ngã khơi Niềm Tin rực sáng

(Cha con đảng còn dựa hơi cách mạng,
Bận khoe khoang men chiến thắng bạc vàng,
Nhờ nhố nhăng trải thảm rước ngoại bang)
Mau chớp nhoáng viết huy hoàng trang sử!

Dù huyết sử mà làm nên đại sự
Cũng khai trừ cho sạch bọn Việt gian
Đã mỵ dân còn thuộc Hán, hung tàn
Sạch cộng sản mới an dân, no ấm!

Ý Nga, 24-3-2012.

NHÌN HÌNH CON XA

Mắt mờ đục, Mẹ nhìn con không rõ
Như ngày xưa pha sữa giữa đêm khuya
Càng già nua, tàn tạ, mắt càng hoa
Mẹ héo úa đợi chờ.
Thương chi lạ!

Lệ ràn rụa, Mẹ hiền hòa nghe hứa
Câu đón đưa, tựa cửa, hàng ngày trông
Giữa mùa đông chợt ấm áp lửa hồng
Lòng con trẻ mênh mông niềm thương nhớ!

Mẹ về chợ!
Ngày xưa con rạng rỡ
Bánh, quà ngon, con trẻ từng đợi chờ
Mà giờ đây Mẹ mòn mỏi mộng mơ
Con chỉ hứa, chưa một lần tái ngộ.

Mẹ ơi!
Mẹ!
Đường Việt Nam tuyệt lộ
Biết lối nào mở ngỏ con về thăm?
Mấy mươi năm thăm thẳm tìm Lối Về
Con vẫn hẹn, câu thề chưa vừa ý.

Ý Nga, 30-3-2012.

DÂN TÔI KHÔNG TỆ!

Khắp năm châu bốn bể
Bao dân tộc vùng lên
Anh hùng những tuổi tên
Trên bàn cờ quốc tế.

Đất nước đang tồi tệ,
Việt Nam! Em gọi tên
Gọi mãi, chưa hề quên!
Độc tài còn chễm chệ.

Đâu rồi bao ngạo nghễ,
Theo nhịp trống vang rền,
Sự nghiệp đã dựng nên:
Dẹp thù! Xưng vương, đế?

Đâu rồi bao mưu kế,
Ơn tiên tổ đáp đền,
Hồng tâm từng mũi tên,
Bừng bừng một khí thế?

Trẻ, già bao thế hệ:
Đập cho tan bạo quyền!
Phá cho nát xích xiềng!
Đòi lại mau Đất Mẹ!

Ý Nga, 24-3-2012.

RẮN ĐỎ BẮC KINH

Kính tặng:
Peter W. Navarro, Greg W. Autry và Nguyễn Vinh

Biến Nam Mỹ, Phi Châu thành thuộc địa
Tàu nhử mồi! Tội dân nọ, nước kia
Triệu quân “ăn” độc địa sắt, thép kìa!
Chúng đến “giúp” tối đa bằng: bóc, cướp*

Tàu di chuyển dọc ngang, quân nườm nượp
Chiếm thị trường, ép nộp các tài nguyên
Hán, tất nhiên quyền biến thủ lợi riêng
Rồi luân chuyển dặm xa ra… thành phẩm

Chúng dọ dẫm; gỗ, đồng, vàng, rừng rậm…
Nuôi dã tâm “gặm nhấm” sạch chì, nhôm…
Tay cho vay, miệng giả nghĩa om sòm
Và cướp cạn: dầu, ca cao, khí đốt…

Mozambique, Zambia, Cam Bốt…
Như Việt Nam: “chủ” ngu dốt hại dân
Cũng vong thân đem đất nước bán dần
Đem nội chiến vào dân: mua vũ khí**

Bằng ác ý thật tinh vi, tỉ mỉ
Cờ đỏ Tàu, bay phù thủy khắp nơi
Chúng cài người, trục lợi thật ngon xơi
Cả thế giới đều nặng lời lên án!

Cày Phi Châu ra đất “chư hầu” Hán
Nông dân Tàu sản xuất triệu miếng ăn
Đem bất nhân về đất “Lạ” vô thần
Từ đói khát người dân oan bản xứ!***

Một quá khứ Việt Nam bao hùng sử
Rõ bạn, thù! Bao tấm lòng sĩ phu!
Có đâu ngu như một đảng lù khù
Này tuổi trẻ Việt Nam, xin bừng tỉnh!

Ý Nga, 25-3-2012.

*Theo Daily Mail On Line
Theo tài liệu: “Chết Bởi con Rồng Tàu Đỏ” của
Peter W. Navarro & Greg W. Autry, do Nguyễn Vinh dịch:
**“Tại sudan: Tàu trang bị vũ khí cho các lãnh tụ tồi tệ
địa phương phạm tội ác và bảo vệ chế độ đó trong
Hội Đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc”
*** Ở Phi Châu có hơn 1 triệu nông dân Tàu đang
cày đất Phi Châu, sản xuất thực phẩm để xuất cảng
ngược về Tàu nuôi dân Tàu trong khi dân địa phương đang đói”

BIẾT BAO CHỨNG CỚ

Chúng hà hiếp dân lành rồi cướp bóc
Gieo tang tóc kinh hoàng bằng mỵ dân
Sản sinh toàn tư bản đỏ, Việt gian
Gì cũng bán, nên giang san dần mất.

Đảng hèn nhát rước Hán về dâng đất
Thật đau lòng, bao công sức tổ tiên
Vì tà quyền mà sĩ diện đảo điên
Nước nguy biến, dân nào yên!
Nhục nhã!

Nhìn khổ nhục mà sao ngươi ngu quá?
Mấy chục năm giá đã trả khá cao
Dân cúi đầu, ly tán, kể làm sao?
Ngươi áo mão ồn ào khen?
Nghịch nhĩ!

Ý Nga, 27-3-2012.

THƯƠNG HOÀI NHÀ VIỆT

Mai rồi qua hết đường trần
Người đi để lại bao ngần mến thương?

Em rồi mai đến cuối đường
Làm sao nhắn lại quê hương một lời:
Thương Việt Nam!
Thương!
Thương ơi!
Từ ngày lìa nước, một trời nhớ nhung.

Việt Nam!
Một nỗi đau chung
Người đi thương mãi: chập chùng khổ đau!

Ý Nga, 28-3-2012

VIETNAM! VIETNAM!

Somewhere FREEDOM called
What we do and what we are all about:
is to open our smart eyes and mouths,
is to make the sun brighter,
the sky bluer,
and the country nicer
without the communists.
We would move faster and faster!

Beloved Vietnamese Compatriots!
Where have you been?
What have you seen?
I highly doubt that… with the communist: problems wouldn’t go away!
It’s not that they can’t go anywhere else
Life does not go on, because you are alive but not committed,
when they just try to put their fingerprint on everything
to spoil and destroy the whole country.

Why are there a lot of people suffering?
When there is a right thing for everything?

Without human rights we are nothing,
not human beings!

The Viet Cong* with their huge dark eyes,
think they are just so prized,
just so deep and just so wide
But the force inside our Vietnamese hearts refuses to die out
Let’s take action right away, because this has gone on far too long!
If you would like to live on your own.

Happy Days with the Flower of Democracy in the air
There is always a FREEDOM LIGHT at the end of the COMMUNIST TUNNEL
It depends on:
ONLY on what we do and what we are all about?

Y’Nga
Canada, April 4, 2013.

*Vietcong = Vietnamese communists

DÙ ẤM, LẠNH CŨNG TANH “MỒM HỮU NGHỊ”*

Nên bớt nói lời khó nghe, thừa thãi,
Lải nhải hoài bè cháu đảng, quan to
Cố trầm trồ mức độ của đầy kho
Tư bản đỏ cùng một lò chia chác.

Ngươi khen mãi xác thối sình đảng, “bác”
Thơm tho gì tội ác lũ công an,
Khi san hà cảnh nước mất, nhà tan,
Dân đem bán, mua niềm vui phù phiếm?

Chọn thí điểm Việt Nam, qua tay Vẹm
Thỏa cơn thèm “răng môi”* bọn vô liêm
Bít màn đêm: bưng kín, “hở”, im lìm,
Dù ấm, “lạnh” cũng tanh “mồm hữu nghị”

Đầy tử khí, cùng “tam vô” hệ lụy
Lợi ích gì cơn “hồng thủy”?
Chí nguy!
Ai ngu si tự hủy, tự phân kỳ?
Ai rước giặc, vô lương tri bán nước?

Ý Nga, 31-3-2012.

*Khẩu hiệu VC: Tình hữu nghị Việt-Hoa như môi răng, hễ môi hở thì răng lạnh

DÂN TỘC VIỆT NAM!

Nuôi hy vọng không biến thành ảo vọng
Trọn tấm lòng gửi theo trống Mê Linh,
Trống Diên Hồng: đoàn kết thật thông minh
Tạo sức mạnh tài tình vì tổ quốc!

Bất năng khuất! Cầu lòng dân hợp nhất
Vững tinh thần, cân nhắc giặc ngoài, trong
Nước suy vong, không tuyệt vọng, nãn lòng
Theo nhịp trống Tổ Tiên cùng đứng dậy!

Dân tay trắng! Đảng Việt gian sắp… chạy!
Một tương lai không lối thoát, về đâu?
Khi toàn cầu đòi dân chủ đi đầu
Thế tranh đấu phải gọi nhau quyết tiến!

Xưa “Quyết chiến!” Cha Ông từng hãnh diện
Biện bạch nào, ta để mất Việt Nam?
Đã quan tâm thời phải đặt trọng tâm:
Cùng can đảm viết lên trang Hùng Sử!

Ý Nga, 20-4-2011.

VIỆT NAM CÒN ĐẤY !

( Hoạ Bài Thơ của Nữ Sĩ Ý Nga mang tựa đề “ Dân Tộc Việt Nam “ , sáng tác ngày 20/4/2011 )

Ải Nam Quan uy nghiêm lên tiếng vọng
Loa vang vang Bản Giốc thét anh linh
Từ thác cao, vút tận mãi U Minh
Hà Nội, Huế, Sài Gòn đây tổ quốc !

Kinh, Thượng, Ra Đê, Mèo, Chàm, Kmer …luôn hợp nhất
Trẻ, Già, Trai, Gái, vận nưóc khi đục, khi trong
Từng kéo lê nhau đi đau nhức xót xa lòng !
Bao trù dập, hãm chìm, luôn bừng dậy !

Thù truyền kiếp Bắc Phương từng bỏ chạy
Thực Dân Tây đại bại đã quên đâu ?
Bao ngàn năm, vẫn chiến đấu ở tuyến đầu !
Bao gian khổ, lầm than luôn quyết tiến !

Giờ đây, ngưòi dân Việt phải nhìn vào chính diện
Ai là Kẻ Thù, ai Bạn Tốt nước Nam?
Ai xấu xa, hiểm độc, ai giúp nước thật tâm?
Cùng đoàn kết, làm sáng ngời thanh sử!
Đức Hùng
Sydney, NSW, Úc Châu, 21/4/2012

XIN GIỮ CỜ CHÍNH NGHĨA

Cứ đánh nhau nát tơi bời
Hỏi sao thiên Cộng không ngồi trên cao
Một thời từng bạn tâm giao
Từng cùng chiến tuyến, tự hào nhà binh

Phe… Ta đánh phá phe… Mình
Nên chi Việt Cộng yêu tinh sống hoài
Nếu vì chính nghĩa, chia hai
Quốc kỳ chỉ một, xin ai giữ giùm!

Cả nước chung một cái cùm
Bít bưng kín mít. Đảng trùm đầu dân
Việt Nam: Quốc Hận bao lần?
Ba quân: mạnh yếu, xa gần, dọc ngang?

Thành tâm góp chút dịu dàng:
-Quý Anh HỢP LỰC! Vững vàng giùm thêm!
Chúng ta đọc sử mà xem:
Cờ không giữ, Nhà không êm: giặc vào!

Ý Nga, 9-4-2012.

ĂN CƯỚP NƯỜM NƯỢP

Đố anh đảng ăn gì,
Mà dân chê nhơ nhớp,
Món nào cũng tinh vi?
Ăn cướp!

Hèn chi đảng ô hợp,
Cướp của dân tươm tướp,
Mạnh ai nấy tóm, gom,
Nườm nượp!

Ý Nga, 21-4-2012.

DỜI CỘT MỐC BIÊN CƯƠNG


Tội phản quốc: Từ Ngày Chia Đất Nước,
Hồ Chí Minh đắc tội: bán non sông
Theo Mao triều để phản bội Cha Ông
Bao công khó Tiền nhân từng đuổi Hán.

Ông hiểu nghĩa thế nào là Cộng Sản?
Lại học đòi rước Mác, bán non sông.
Tù xưa nay làm đầy tớ không công,
Cho Hán tặc, bọn gian ngoan, hiểm độc.

Nay trơ mắt nhìn: chúng đào Cột Mốc,
Lấn biên cương từng tất đất: thịt xương.
Mấy ngàn năm Tiên Tổ dựng biên cương.
Bằng xương máu bao: Anh-hào, Nữ-kiệt.

Hởi Bạn Trẻ, nhìn xa về sử Việt,
Mảnh cơ đồ, văn hiến bốn ngàn năm.
Đừng mơ hồ, chuyện: ”bác, đảng ” gian ngoan
Giết dân tộc đem tô cờ: Cộng Sản.

Hãy vì nước, vì dân đừng tự mãn,
Chuyện sơn hà không chắp nối, mượn vay.
Phải lấy dân làm gốc, chọn nhân tài,
Mới thoát khỏi cảnh ngu dân, bá đạo.

Nay sự thật đã phơi bày giả tạo,
Nhìn biên cương từng cột mốc dời đi.
Phải tinh thần dân tộc đã suy vi?
Để Hán tặc tha hồ sang Dời Mốc.

Vĩnh Nhất Tâm 23.11.2010

KHÓC TÌNH VIỆT NAM

Nâng niu mái tóc của nhau
Nghe xem mình đã gội đầu hoa chi?
-Sả, chanh, chùm kết! Thầm thì:
-Cài hoa chanh, sứ cho mi xinh nè!
*
Hoa gì hai đứa cũng mê
Mượt mà, đen nhánh, tóc thề nữ sinh
Mỗi ngày mỗi vít một cành
Mẹ than: Hái mãi thì chanh “mất mùa”!
Đến trường đứa ghét, đứa ưa
Chúng mình hai đứa vui đùa khoe lưng.
Bây giờ tóc bạn… trùng dương
Gội đầu hoa… biển! Ôi thương thương là!
*
Giỗ mi: cam, bưởi cùng hoa:
Lan, lài, thiên lý thả ra Thái Bình
Cho thơm mái tóc bạn mình,
Bập bềnh trên sóng, khóc tình Việt Nam!

Ý Nga, 11-4-2012

ĐỦ RỒI 11 THÁNG TƯ!

Ừ thôi! Hết một ngày rồi
Về thôi! Lo chuyện chão, nồi ngon cơm
Bếp làm xong, tóc gội thơm
Chữ trau, nghĩa chuốt trông nom thơ mình
Viết sao dân bớt tội tình
Để anh thương mãi, không khinh: “Đàn bà!”
*
Về thôi! Đôi mắt đã nhòa
Làm cho thiên hạ thật thà đã dư
Nợ áo cơm trả từ từ,
Nợ dân, nợ nước: tháng Tư nhắc kìa!
*
Về thôi! Chữ KHỔ đem chia,
Nhắc nhau Tàu Cộng vào Nhà xâm lăng!

Ý Nga, 11-4-2012.

NHỚ DÒNG SỮA MẸ

Mình thích cà phê sữa
Nên hai đứa ngọt bùi
Hôn nhau truyền vị đắng
Sữa vẫn còn thơm môi.

Ngày xưa còn nằm nôi
Sữa mẹ sao quên rồi?
Bây gờ nghe bối rối
Bên chồng, Mẹ đâu rồi?

Con nào cũng lắm tội
Quên sự sống đâm chồi,
Nhờ công lao Từ Mẫu.
Thương Người, Người đơn côi!

Mẹ ơi! Con nhớ Mẹ,
Từng ngồi bệt chõng tre,
Bàn tay cầm bình sữa,
Dỗ em, em khóc nhè.

Ngày xưa con còn bé,
Mẹ hôn bao nhiêu lần?
Bây giờ điều Mẹ cần:
Thuốc thang, ai săn sóc?

Bên chồng, thương Mẹ hoài
Bên em, chàng nhớ ai?
-Em hỏi sao cắc cớ
Mẹ hiền, nào có hai!

Mẹ ơi! Ngày nào đi,
Tuổi con chớm xuân thì,
Bây giờ già hơn Mẹ
Ngày tiễn con phân kỳ.

Cửa Tù mở được chi?
Cửa Tù đổi màu gì?
Mẹ ơi! Làm sao nhỉ?
Cửa? ngày càng tinh vi!

Ý Nga, 12-4-2012.


TÀU CỘNG


Thật bất ổn vận nước non hổn độn
Trứng luộc rồi vẫn cứ nở Tàu con
Đảng thật ghê chuyện bóp méo, vo tròn
Chết như bỡn với đòn thù phương Bắc!

Ý Nga, 10-2-2012.

“BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO”

(Hay Bộ Quốc Nhục đang Tàu đạo?)
Tin trong nước:
Bộ GD&ĐT VC công bố xin ý kiến rộng rãi
dự thảo chương trình tiếng Tàu
cấp tiểu học và cấp trung học”

Dạy tiếng Việt chưa ra trò ngôn ngữ
Cứ y như phường vô lại: lù khù
Sách lù đù chữ vô nghĩa, ruồi bu
“Bộ Giáo Dục”? Dạy dân… ngu mọi thứ!

Lưu sách vở toàn ngôn từ rừng rú
Nay học đòi Hán hóa cả Việt Nam?
Bao lỗi lầm! Đảng tán tận lương tâm
Toàn “tiến-sỉ*-rước-ngoại-xâm”, bán nước.

Tàu xâm lược, vững vàng đi từng bước:
Khai mỏ, rừng… bao “giao ước cho không”
Giặc yên lòng chiếm biển cả, núi, sông;
“Bộ VC đại thành công”: Tàu Cộng!

Nuôi bá mộng biển Đông, ai cũng chống
Hoàng, Trường Sa: Tàu nuốt sống của ta
Đảng chỉ lo đi cướp đất, cướp nhà
Mặc “người lạ” giết lương dân, hống hách

“Bộ Đào Tạo” đang bán rao chào khách
Đem “đạo” Tàu vào “giáo” hóa trẻ con
Dạy cúi lòn bằng phim bộ Tàu tôn,
Viện “giáo dục” toàn Bắc Kinh, Khổng Tử…

“Bộ Quốc Nhục” đang đầu tư trang sử
Cho giặc Tàu đô hộ xứ Việt Nam
Hỡi anh thư, hào kiệt sáng suốt giùm
Chánh, tòng phạm đã rõ ràng nham hiểm!

Ý Nga, 18-3-2012.

*Dùng dấu hỏi với chủ ý: Tiến Sỉ dấu hỏi (tiến lên & sỉ nhục). Tiến sĩ giấy, bằng cấp giả

TÍNH TOÁN SAI LẦM


Ngọt ngào em dọn khoai lang
Anh đòi cho được dưa gang Sài Gòn?
Trái dưa mà thật sự còn
Nếu chưa tẩm độc, héo hon hẵn là
Bao nhiêu cây trái quê Nhà
Qua tay bọn Cộng bốn mùa: độc… 5!
Ý Nga, 5-12-2011.


THỨ NÀO NGON XƠI?

Cam khô xác, ruột thâm đen
Ăn trái: tật kia. Dùng rau: bệnh nọ
Cả dòng, cả họ bệnh hoạn liên miên
Chỉ vì Tàu điên bán buôn cú vọ
T
Ông rằng
“Chuyện ai nấy lo
Hơi đâu tọc mạch tò mò chung quanh!”

Chỉ… lanh dạ tiệc linh đình
Nên ông quên hẳn quê mình đáng… thương
Đi rồi, ông chẳng vấn vương
Không thương dân tộc, quê hương chẳng “về”
Chỉ “đi”tìm thiếp, kiếm thê
Loanh quanh lẩn quẩn đủ nghề ăn chơi.
Ăn, chơi mọi thứ trên đời
Thứ nào cũng bảo: -Ngon xơi tuyệt vời!
Thế sao vạ gởi?
Khơi khơi
Phải vào bệnh viện tơi bời ruột gan?
Ông khô xác, đảng vầy đoàn
Càng mừng!
Thêm một Việt gian bò càng!

Ý Nga, 31-10-2011.

ĐẮT QUẾ, Ế CỦI

-Nồi đồng, nồi đất ơi!
Anh đã lên tiếng mời
Ngày nào anh cũng đợi
Sao chẳng thấy tăm hơi?

Em chỉ lo làm thơ
Thơ gọi người Giữ Cờ
Sao cho vàng rực rỡ
Thiết chi người đang chờ

Không thèm trả lời ta
Cứ thơ thơ không hà!
Như bà già nhàn nhã
Tem trầu, hát dân ca.

Vì, tại, bởi… quanh co
Mèn đét ơi rùa bò
Còn nhanh hơn cô nhỏ
Anh chờ hoài đủ… “no”!

– Ông trả lời giùm cho
“No”… Nhân Ái, Tự Do
Rồi Việt Nam bỏ đó
Chẳng xót xa, dày vò?

Dân khổ hạnh cam go
Ai rảnh rỗi hẹn hò
Mà mai kia, mốt nọ
Mất nước kìa! Chẳng lo?

Ý Nga, 17-3-2012.

TUỔI THƠ VIỆT NAM

Đem vào thơ, buồn quê hương
Nhờ vần với vận khóc thương phận người
Lo biết mấy, bao mảnh đời
Tuổi thơ thiếu: học, ăn, chơi.
Ăn…mày!

Ý Nga, 25-11-2011.

TRỜI ƠI! ĐẤT HỠI!

Chia nhau lắm nhóm, nhiều phe
Phe bênh, nhóm chống. Không nghe, chẳng nhìn
Bà la bảy, ông mắng nghìn
Mạnh ai nấy nói đâm ghiền đánh nhau
Người u trán, kẻ bể đầu
Vừa chung một LỰC mà sao phân rồi?
Anh thư, hào kiệt hiếm hoi
LỰC phân càng mỏng, giặc thôi càng mừng!
Dân đang cơn giận phừng phừng
Xin mau HỢP LỰC! Dửng dưng sao đành?

Thưa cô, Chú, Bác, Chị, Anh:
Mỗi người một sức để dành cho dân

Thưa Em khóc hận bao lần:
Khóc to thêm nữa, xa gần mới nghe!

Ý Nga, 22-3-2012.

KHOA BẢNG HỌC VỊ

Ta không biết cúi luồn hay xu nịnh
Ta không quen vờ vĩnh và biện minh
Ngươi “như bình”, cứ “thủ khẩu” đáng khinh
Sao lừa phỉnh mà loanh quanh biện giải?
Lời khẳng khái mới giúp người làm phải
Ngươi công khai thập bái bọn độc tài
Toàn khôi hài vô liêm sĩ, điếc tai
Chuyên thếch đãi rặt những phường bán nước.

Ý Nga, 17-3-2012.

‘ĐỒNG CHÍ”, ĐỒNG RẬN ĂN VÀNG

Em thơ bới rác mà ăn
“Đại gia, đại cán”: bánh lăn tăn vàng
Vàng ngâm rượu, vàng chói chang
Vàng nhờ rước giặc sài lang nhịp nhàng
Vàng quần vận, vàng yếm mang,
Vàng! Xe dát bạc kỹ càng khoe khoang
Nhà vàng, cửa đảng xênh xang
Hành dân, cướp của vênh vang độc tài
Ai bán nước, tước đất đai?
Ai đòi? Ai khiếu? Gia tài ai tăng?
Ai buôn dân? Ai nhập nhằng?
Ai bắn, ai giết hung hăng, bạo tàn?
Trung, Nam, Bắc: ai oán than?
Sao ta cứ để Việt gian lộng hành?

Ý Nga, 22-3-2012

NỮA RỒI!

Em đi thử máu xem nào:
Béo, chua, cay, mặn, ngọt ngào bao nhiêu?
Mà đi đứng, cứ yếu xìu
Nghiêng qua, ngã lại như diều không xương
Xương diều vài cái đủ thương
Xương em mấy chục, hỏi đang xốp, dòn?
Bướu to, nhỏ? Dại hay khôn?
Tim, gan, tỳ, phế: béo, tròn, buồn, vui?
Khám mọi sự, thử tái hồi
Bởi còn muốn sống với người yêu thương
Cầu minh mẫn, quy cố hương
Tung tăng khua guốc phố phường Việt Nam
Quê hương yêu dấu: nam châm
Tim em là sắt! Bao năm cũng về!

Ý Nga, 18-3-2012

NGÀY 30 THÁNG 4 ĐEN!


Đặc biệt tưởng niệm cố Trung Tá TRẦN MẠNH ĐÀM,
vong thân ngày 27.02.1978 trong lao tù cải tạo
của Công Sản, tại Bù Gia Mập, Sóc Bom Bo 2, vùng 3
biên giới Việt, Miên, Lào và xin chia sẻ đến những người
cùng chung cảnh ngộ…

Khi Anh mất, tôi cùng chung cảnh ngộ
Trong trại tù Trảng Lớn, Đồng Ban
Niềm khổ đau chồng chất ngút ngàn
Đi “học tập” hay là “tù cải tạo” ?!

Anh nằm xuống trong rừng sâu núi hiểm
Tôi gian truân phiêu bạt mọi miền
Lao động rồi chánh trị đảo điên
Dù sống, chết ta vẫn là chiến sĩ

Ta ôm ấp trong từng suy nghĩ
Tự do, Dân chủ, Tổ quốc Việt Nam
Dù gian lao, nguy hiểm, lầm than
Dù thọ tử, không hề nuối tiếc

Ba mươi năm, Anh nằm sương gối chiếc
Núi rừng, cây cỏ luyến thương Anh
Nay, vợ con , ước nguyện viên thành
Đem di cốt Anh về đoàn tụ

Xin chia sẻ với Anh, không trà rượu
Nhưng mặn nồng tình nghĩa chi binh
Thầm chúc Anh nơi chốn Thiên đình
Vẫn sống mãi trong niềm tin bất diệt

Dù mang nặng niềm đau da diết
Chúng ta cùng lý tưởng Tư Do
Dân Việt Nam hạnh phúc ấm no
Dù phải đổi bằng máu xương, gian khổ!

Nhựt Trọng

NGHỀ MAY ÁO QUAN

Viết thay nén hương đưa tiễn một Người Lính.

Tôi là lính ra tù không manh áo
Vượt qua bao lửa máu tìm bình an,
Mưu sinh nghề đánh bóng những áo… quan
Đổi bát gạo nuôi đàn con nheo nhóc.

Mỗi chiếc “áo” làm ra tôi đều khóc
Nhớ bạn bè đất Bắc da bọc xương
Chiếu rách, tìm (dù nhỏ hẹp tầm thường)
Cũng không có bọc xác thân cùng cực.

Tay xóc dằm, gò từng manh ký ức
Đóng, đục, cưa cho người lạ nằm vừa,
Lót vải êm bao hòm gỗ cài hoa
Và nước mắt cứ ứa… ngày bi lụy.

Tôi: sáng, tối gò từng manh gỗ quý
Thương bạn thân, những thằng đã ra đi
Xót vợ hiền tần tảo bao hiểm nguy
Nuôi con dại, chờ chồng không thấy mặt.

Ngày vợ mất trời mưa râm bi đát
Hai thằng con ráp những mảnh ván giường
Giữa ruộng nương “kinh tế mới”, thắp hương
Nhường mẹ… ngủ bình an nơi cõi Phật.

Tôi may áo, áo cho người hoàn tất
Mà dân tôi áo rách đỏ “thiên đường”
Người lạ xa, thân được tẩm thơm hương
Xong một áo, áo nào tôi cũng khóc!

Tôi may áo bằng mưu toan đại cuộc
Buộc thân tàn phải âm ỷ lòng son
Dạy các con: -Chiếc Áo Mộng chưa tròn
Còn ấm áp, phải yêu hoài Tổ Quốc!

Ý Nga, 2.1.2010.

ÁO QUAN TRONG TÙ

(HOẠ BÀI THƠ RẤT HAY CỦA NỮ SĨ Ý NGA,
MANG TỰA ĐỀ “ NGHỀ MAY ÁO QUAN “ ,
SÁNG TÁC NGÀY 02/01/2010 )

Từ những Binh Đoàn nêu cao màu áo
Đem máu xương cho Tổ Quốc bình an
Từ Mũi Cà Mau, mong đến Ải Nam Quan
Kính hiếu Mẹ Già, chăm sóc trẻ thơ nheo nhóc

Ngày mất nước, đứng âm thầm lặng khóc
Chiến xa buồn đã nhuộm thắm máu xương
Bỏ chiến y, mặc lại áo dân thường
Nuốt tủi nhục, mãi căm hờn cùng cực !

Cảnh tù xưa hiện về trong ký ức
Không bút nghiên nào viết đủ cho vừa
Làm sao được, cờ ôm hòm gỗ cài hoa ?
Thà chết đứng, không bao giờ quỵ lụy !

Vẫn biết rõ, mạng thân này hiếm quý
Nhưng sức tàn, hành hạ . . . phải ra đi
Chí anh hùng từng vượt mọi gian nguy
Nay lúc chết không người thân nhìn mặt !

Xưa thắng Nguyên Mông, cùng thề Thát Đát !
Nay sa cơ, thất thế vẫn chung giường
Vuốt mắt bạn tù, thắp một nén hương
Cầu cho bạn anh hồn về cõi Phật !

Lửa Quốc Thù, chí đấu tranh không hề tắt
Đánh thức toàn dân, gào tuổi trẻ lên đường
Đập tan Cộng Sản đã tàn hại quê hương
Hãy tìm đến dân lành đang than khóc

Quan tài trong tù, dù chết , không hề bỏ cuộc
Hồn bất tử, lòng yêu nưóc, dạ sắt son
Dẫu ngàn năm, nhiệm vụ sẽ vuông tròn
Sáng nòi Việt trên Đài Thiêng Tổ Quốc !
Đức Hùng
Sydney, NSW, Úc Châu, 10/03/2012

MÁU SÔI TRONG HỒN


-Hồn đốt những gì trong ấy
Mà sôi hoài chuyện quê hương?
Giữ sức mà đi đường trường
Chớ đem hồn treo gươm súng!
T
-Người xưa ngoại xâm quyết chống
Người nay bán cả Non Sông
Hỏi ai mà chẳng đau lòng
Khi dân cùng đường, tuyệt vọng!

Ý Nga, 27-10-2011.

THO CHUA TUYET VONG;

Khi tho chua tuyêt vong
Thi hy vong vân con;
Nguoi Viêt khap bôn bê,
Xin giu vung long son.
Hoài Việt (Paris)

CHÁNH PHẠM VÀ TÒNG PHẠM

Kính tặng trưởng Hướng Đạo Hồ Đăng
và những Chiến Sĩ Vô Danh đang âm thầm
chiến đấu cho chính Nghĩa Quốc Gia.

Ý Nga viết sau khi theo dõi phần phỏng vấn Nhiếp Ảnh Gia
Hồ Đăng, của đài truyền hình SBTN, về cuộc triển lãm
ảnh nghệ thuật “GẶP GỠ 2”, được tổ chức tại hội trường
nhật báo Người Việt, miền Nam California, Hoa kỳ,
vào hai ngày 1 và 2 tháng 10 năm 2011:
Mời Quý Vị xem:
http://www.youtube.com/watch?v=Yn888cRkzsw
http://tvvn.org/forum/vbtube_show.php?t … h-Gia-H-ng

Lòng tự trọng không vong ân, bội phản,
Không phong thần tội ác, giả điếc câm
Không mù lòa tiếp sức vô lương tâm
Cho những kẻ giết người đầy nham hiểm.

Phường đánh lén chưa rành trò chỉ điểm
Nên thụt thò, lấp liếm chuyện vô liêm
Máu Việt Nam vẫn chảy, ruột ai mềm?
Miệng im ỉm đắm chìm trong danh vọng,

Phận nhi nữ nhìn Non Sông: tâm động
Sao nam nhi lắm kẻ chẳng thẹn lòng?
Mấy chục năm Nước đục hoài chẳng trong
Vì ứ đọng toàn những phường phản quốc!

Dân lây lất! Một quê hương dần mất!
Hà tất gì ta nuôi mãi Việt Gian?
Hễ ở đâu chúng theo đóm ăn tàn,
Thế chiến đấu: Cộng Đồng cần minh bạch!

Ý Nga, 21-11-2011.

BUÔN CÓ BẠN, BÁN CÓ PHƯỜNG

Bạn hiền lành, lắm người thương
Nhưng bạn khờ khạo chỉ vương nợ nần
Việt Cộng đã hại một lần
Bài học phải nhớ lìa trần mang theo
Cộng sản là nợ đá đeo
Giết người kiếp trước, cổ treo kiếp kề.

Ý Nga, Houston, TX 10-11-2011.

KHỞI ĐẦU RỒI CHẤM DỨT Ở ĐÂU?

Thơ: Ý Nga
Nhạc & trình bày: Nhóm Dân Chủ Ca
http://www.danchuca.org/128kbps/KhoiDauChamDutODau.mp3 (hi-speed)
http://www.danchuca.org/22Kbps/KhoiDauChamDutODau.mp3 (dial-up)
Kính mời Quý Vị vào thăm trang nhà danchuca.org qua “link” sau đây:

http://www.danchuca.org

Đi đâu cũng chẳng về đâu
Ở đâu cũng thiếu ngọt ngào quê hương
Đi đâu cũng nhớ, cũng thương
Bụi tre, bó rạ, con đường làng xưa,
Mặt sông nghiêng bóng hàng dừa,
Lời ru võng mẹ giấc trưa dỗ dành.
T
Gánh Quê là gánh ân tình
Hai vai nặng trĩu vong linh bao người
Vì Dân, vì Nước, vì mình
Máu oan đã giữ thái bình quê hương.
T
Từ dân trong tay bạo cường
Về đâu cũng chỉ tang thương, u sầu!
Đàn con đi đẩu, đi đâu?
Hiếu, trung ở tận đẩu đâu chưa về?

Ý Nga, 31-10-2011.

EM CỨ NÓI, ANH NGHE… VẦY HIỂU… VẬY!

Tưởng niệm T, một người bạn học Gò Công đã nằm lại trên biển Đông
(Nhân đọc “Ao Trưòng Đua” của Hoa Xuân, báo Thân Hữu Gò Công, xuân Tân Mão 2011)

Em định hướng: -“Chợ To”, rồi: -“Chợ Nhỏ,
Dốc đầu cầu, bệnh viện” cứ vô, ra
-“Miếu, lăng, đình; trường Bà Phước, cổng Chùa”
Chân tứ phía, mồ hôi đùa cùng tóc

-“Qua dinh Tỉnh!”, bọc đông tây mệt óc:
-“Bờ lộ kia, xưa gánh nước bon bon
Trục xi măng làm chuẩn nghỉ, chẳng còn,
Thùng dầu lửa Con Sò cong đòn gánh…”

Những vặt vãnh hiền lành đang lóng lánh
Theo tiếng em hồi quốc, mạnh gót khua,
Thương làm sao những chất phác quê mùa
Như nhánh lúa cùng gió đùa mùa cấy.

Vui biết mấy! Anh nghe… vầy, hiểu… vậy.
“-Gáo nước mưa bên chái Ngoại còn đầy’’
Mà tự nhiên anh vượt chín tầng mây
Điếc con ráy khi đồng hồ báo thức

Anh ấm ức tìm em bằng hồi ức
Thức làm chi cho vỡ mộng mượt mà?
Sữa phù sa vùng châu thổ chan hòa
Nét dân dã… nhớ Nhà nghe đứt ruột!

Ý Nga, 22-5-2011.

NGOẢNH TRƯỚC, NGÓ SAU

Anh cười khi dễ Việt gian
Nên em khó tính lại càng thêm thương
Cam go bền bĩ một đường
Mình leo ngược dốc đường trường bao năm
Đồng hành nuôi chí tại tâm
Tấm lòng thương tưởng âm thầm: Dân, Quê!

Ý Nga, 10-11-2011


HƯƠNG… QUÊ


Mình lạc đường, anh quê… quê
Mai mốt thành thị, vụng về ai chê?
Sáng trăng, đom đóm lập lòe
Sao giăng vừa đủ đam mê tay cầm
Gió đưa nhè nhẹ hoa thơm
Anh đâu, em đó, cả đêm lạc đường
Ôi con đường! Sao mà thương!
Ngoằn ngoèo càng lắm hướng phương càng… tình
Lạc đâu cũng hai đứa mình
Quê mùa, chất phác lại lành… dễ thương!
Thị thành ồn, lắm phố phường
Đèn xanh, vàng, đỏ, sáng trưng…chẳng thèm!
Hương quê lối cỏ êm đềm
Hương quê êm ả nên em thương hoài!

Ý Nga, @27-10-2011.

Bài này đã được đăng trong Nhà Thơ Ý Nga. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s