Nhà Thơ Thanh Dương: 2

 

 

CHO NHỮNG NGƯỜI VƯỢT BIỂN.

Có một thời ai từng mơ vượt biển,
Bỏ quê hương, người thân để ra đi,
Sau những ngày buồn 30 tháng Tư,
Bao mất mát, bao nhiêu người nằm xuống.
Người còn lại vẫn đi tìm cuộc sống,
Một phương trời nào dân chủ, tự do,
Những vùng biển vắng người đã đi qua,
Những địa danh lạ mà người đã nhớ.
Bình Đại, Gành Hào, Đại Ngãi, Long Phú…
Những cửa biển đã đưa thuyền ra khơi,
Biển bao la như cất tiếng gọi mời,
Tháng ba biển êm “bà gìa đi biển”.
Tháng sáu, tháng bảy là mùa biển động,
Sóng thét gào làm chao đảo con thuyền,
Thuyền như lá khô trong gío quay cuồng,
Những sinh mạng mong manh trong bão tố.
Đám đông người chen nhau khoang thuyền nhỏ,
Thiếu ăn, thiếu uống mệt mỏi bơ phờ,
Tài công, hoa tiêu căng thẳng từng giờ,
Chiếc la bàn là bạn đường chỉ hướng..
Đêm trên biển hoang vu và bí hiểm,
Có linh hồn nào vương vất qua đây?
Thuyền ai đã đắm? Ai đã buông tay?,
Biển là nấm mồ không tên không tuổi.
Thuyền ai may mắn ghé bờ mong đợi,
Bờ đón người thoát địa ngục trần gian,
Trên đảo quê người ngóng về quê hương,
Còn người thân, bạn bè. Còn thương nhớ.
Bao tháng Tư qua, bao lần tang giỗ,
Những người chết biển khi tìm tự do,
Thắp nén hương ném xuống biển xuống mồ…
Mong chia sẻ niềm đau chung thời cuộc.

Nguyễn Thị Thanh Dương.
( Tháng Tư, 2013)

Bài này đã được đăng trong Nhà Thơ Thanh Dương. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s