Cảm nghĩ về ngày 30 tháng 4 và tương lai dân tộc

Cảm nghĩ về ngày 30 tháng 4 và tương lai dân tộc

                                                                                                                   Lê Quế Lâm

Ngày 30/4/1975 vào lúc 10 giờ sáng, ông Dương Văn Minh lên tiếng trên đài phát thanh Sàigòn kêu gọi toàn thể Quân lực VNCH hạ vũ khí và mời đại diện chính phủ Cộng hòa Miền Nam VN đến nhận bàn giao chính quyền để tránh sự đổ máu vô ích của đồng bào. Không một giới chức nào của MTGPMN xuất hiện, chỉ thấy viên chính ủy Trung đoàn 203 xe tăng của BV. Ông Minh nói với y: “Chúng tôi đang chờ các anh đến bàn giao”. Viên chính ủy CS trả lời: “Chính quyền của các anh đã sụp đổ thì còn cái gì để bàn giao? Các anh đã bại trận và chỉ có đầu hàng vô điều kiện”. Sau đó y đưa ông Minh đến đài phát thanh đọc lịnh đầu hàng. Ký giả Pháp nổi tiếng thân Cộng Jean Larteguy đã có mặt tại Sàigòn trong buổi trưa ngày 30/4/1975 đã ghi lại ngày VNCH thất thủ: “Sàigòn không được giải phóng. Nó bị một đội quân xa lạ từ Miền Bắc tới chiếm đóng. Sự thật là thế. Chúng tôi, 120 nhà báo ngoại quốc ở đây để chứng thật điều ấy…Này anh bộ đội, anh đội mũ sắt từ pháo tháp của xe tăng ló đầu ra, cũng giống như bọn lái xe tăng Xô viết trước đây tàn sát thường dân Tiệp Khắc ở Prague, giết công nhân nổi dậy ở Budapest, ở Bá Linh. Anh từ đâu tới? Từ Hà Nội, từ Hà Nội…”

Cuộc chiến VN kết thúc vào ngày 30/4/1975. Ngày mà Cộng sản Miền Bắc dùng bạo lực buộc những người lãnh đạo Miền Nam Tự do yêu chuộng hòa bình, chủ trương hòa hợp và hòa giải dân tộc phải đầu hàng vô điều kiện. CSVN cho đó là chiến thắng vinh quang của Đảng. Đây cũng là ngày khởi đầu nỗi bất hạnh triền miên của dân tộc khi kẻ chiến thắng áp đặt chế độ độc tài để xây dựng XHCN. Nghị quyết SJ 139 của Quốc hội Tiểu bang Virginia năm 2002 xác định 30/4 là Ngày tưởng nhớ người VN (National Vietnamese Remembrance Day). Phải chăng người Mỹ muốn nhắc lại: Người Việt hai miền Nam Bắc đã hành sử như thế nào trong ngày 30/4 lịch sử của họ? Trong khi đa số người Việt hải ngoại nhớ đến ngày đau thương của dân tộc, xuất phát từ sự phản bội của HK và quyết định đầu hàng của ông Dương Văn Minh. Trước 1975 đã có sự bất đồng quan điểm giữa TT Nixon và TT Thiệu về việc kết thúc chiến tranh. Gần 40 năm sau, hình như cái nhìn về ngày 30/4 giữa người VN và HK vẫn còn đối nghịch.

Năm nay 2013, Quốc hội tiểu bang Virginia lại ban hành thêm Nghị quyết SJ 455 và South Vietnamese Recognition Day, phải chăng người Mỹ muốn ghi nhận những cống hiến cho lịch sử của người dân Miền Nam VN nhân ngày kỷ niệm 30/4/1975? Theo tinh thần HĐ Paris 1973 chiến tranh VN sẽ kết thúc êm đẹp một khi ba thành phần chính trị ở MNVN ngồi lại với nhau, tổ chức cuộc tổng tuyển cử để người dân MN quyết định thể chế tương lai của dân tộc. Rất tiếc TT Thiệu không thừa nhận MTGPMN và Thành phần thứ ba. Đến giữa tháng Ba 1975, ông có những quyết định sai lầm, làm tan rã chính quyền VNCH quá nhanh chóng. Ông từ chức và chạy ra nước ngoài.

Ngày 27/4/1975 Sàigòn có nguy cơ bị tàn phá bởi hỏa tiễn 130 và 122 ly vì chiến thuật “tiền pháo hậu xung” của Cộng quân. Trong hoàn cảnh bi đát đó, cựu đại tướng Dương Văn Minh lãnh tụ Thành phần thứ ba cùng những nhân sĩ Công giáo và Phật giáo chủ trương hòa giải hòa hợp dân tộc như cụ Luật sư Nguyễn Văn Huyền, Giáo sư Vũ Văn Mẫu đứng ra nhận lãnh trách nhiệm trước lịch sử. Chủ trương của họ là hợp tác với hai thành phần VNCH và MTGPMN để góp phần cứu nước. Nay việc lớn không thành, thì sự hiện diện của họ trong giờ phút lâm nguy của tổ quốc, cũng để cứu dân, bảo vệ thủ đô miền Nam tự do khỏi bị đổ nát khi cuộc chiến sắp tàn. Công trình của tiền nhân để lại phải trao lại nguyên vẹn cho những người kế tục. Các triều đại lãnh đạo quốc gia thì thay đổi theo thời gian, nhưng non sông đất nước luôn trường tồn và ngày càng phát triển.

Cột trụ bảo vệ MNVN tự do là QLVNCH. Người chiến sĩ quốc gia, ngoài nhiệm vụ bảo quốc an dân, họ còn chiến đấu để tạo dựng những nền tảng vững chắc giúp đồng bào có cơ hội được hành sử quyền tự quyết đối với vận mạng của mình và đất nước. Do hoàn cảnh khắc nghiệt, họ tuân hành lệnh thượng cấp, hạ vũ khí để cứu dân…Nhưng vì Danh dự người chiến binh, năm vị tướng QLVNCH và nhiều sĩ quan binh sĩ đã tuẩn tiết. Không giúp được đồng bào thực hiện quyền tự quyết, thì họ tự quyết quyên sinh để bày tỏ tấm lòng son sắt đối với lý tưởng của mình.

Đối với người viết, ngày 30/4/1975 là một bước ngoặc lịch sử trên bước đường tiến hóa của dân tộc. Vào ngày này, những người lãnh đạo VNCH đã lấy đại nghĩa dân tộc để phá giải cái hung tàn của những người anh em ở phía bên kia. Thiện ý bất thành vì những người ôm ấp một chủ nghĩa ngoại lai chỉ muốn lấy hung tàn chế ngự nhân nghĩa. Tổng Bí thư Lê Duẩn phát động chiến tranh gọi là “chống Mỹ cứu nước” đã tuyên bố “Ta đánh Mỹ, là đánh cho Liên Xô và Trung Quốc”, có nghĩa là LX và TQ giúp CSVN đánh Mỹ, thì ta phải đánh bại Mỹ để bành trướng xã hội chủ nghĩa. Vì thế sau khi thôn tính miền Nam, Lê Duẩn đổi tên nước thành Cộng hòa XHCN Việt Nam và ký Hiệp ước hữu nghị, hợp tác với LX. Đặng Tiểu Bình coi đây là hành động phản bội của Hà Nội, nên thiết lập bang giao với Mỹ và trừng phạt CSVN. Một thập niên sau LX và cả khối XHCN Đông Âu sụp đổ tan tành. Mất chỗ dựa, CSVN quay về hợp tác toàn diện với TC, nhờ Bắc Kinh bảo vệ VN duy trì chế độ XHCN khỏi sụp đổ như các nước Đông Âu. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh biện minh “Dù TQ là bành trướng, nhưng vẫn là XHCN”, có nghĩa là VN dù có bị Hán hóa cũng còn là Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Trong mấy năm gần đây, hệ thống trang tin điện tử Wikileaks đe dọa công bố 251,287 tài liệu mà họ thu được trong các trao đổi thông tin giữa Bộ Ngoại giao Mỹ và 250 sứ quán và lãnh sự của họ trên thế giới. Một trong hơn 2300 tài liệu có liên quan đến VN tiết lộ: đã có kế hoạch cho VN được hưởng quy chế Khu tự trị thuộc chính quyền Trung ương ở Bắc Kinh. Đây là thỏa thuận giữa Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười với Tổng Bí thư Giang Trạch Dân và Thủ tướng Lý Bằng tại hội nghị Thành Đô trong hai ngày 3 và 4 tháng 9 năm 1990. Phía VN đề xuất ý kiến này và được phía TQ chấp nhận, cho “VN trong thời hạn 30 năm (1990-2020) để Đảng CSVN giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đình các dân tộc Trung Quốc”. Không biết nguồn tin trên thật hư như thế nào? Nhưng trong năm vừa qua, khi Tập Cận Bình đến thăm VN, việc học sinh VN vẫy cờ TQ có thêm một ngôi sao, để chào đón lãnh tụ TQ, là có thật.

Mục tiêu tiến tới XHCN chỉ mang lại thảm họa cho đất nước. Người dân có thể đã ý thức được điều đó nên trong quá trình góp ý sửa đổi Hiến pháp hiện nay, có rất nhiều người đề xuất đổi tên nước là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Theo họ, “tên gọi này gắn liền với sự ra đời của chính thể cộng hòa đầu tiên ở nước ta, là thành quả của cuộc cách mạng tháng Tám”.Uỷ ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp cũng tán thành:“Đây là tên gọi có khả năng lôi cuốn, tập hợp đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận chung trong xã hội, đồng thời lại thuận lợi hơn cho ta trong quan hệ hợp tác với các nước khác trên thế giới, góp phần phát huy và tranh thủ được các nguồn lực trong công cuộc kiến thiết và phát triển đất nước”. (Bản tin của Quốc hội ngày 12/4/2013)

Tôi kỳ vọng, đóng góp trên của nhân dân và quốc hội có thể giúp TT Nguyễn Tấn Dũng có những quyết định lịch sử đối với đất nước. Ông là nhân vật có uy quyền nhất trong Đảng CSVN hiện nay, đảm nhận chức vụ thủ tướng từ tháng 6/2006 qua hai kỳ Đại hội Đảng X và XI. Ông thực hiện triệt để những chủ trương lớn của Đảng với quyết tâm xây dựng thành công XHCN. Dưới sự chỉ đạo của Đảng, ông thành lập Tập đoàn Than và khoáng sản VN (Vinacomin) khai thác bâu xít ở Tây Nguyên, Tổng công ty Hàng hải VN (Vinalines), Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy VN (Vinashin), Tập đoàn Điện lực VN (EVN), Tập đoàn Dầu khí.VN (PetroVN) và vô số tổng công ty và tập đoàn kinh tế nhà nước. Kết quả các đại xí nghiệp quốc doanh đều làm ăn thua lỗ nặng nề. Bộ Chính trị nhận trách nhiệm và đề nghị Ban Chấp Hành/Trung ương Đảng có hình thức kỷ luật đối với tập thể Bộ Chính trị và một đồng chí (ám chỉ NTD).

Uy thế của TT Nguyễn Tấn Dũng rất lớn, đến nỗi tập thể Bộ Chính trị là cơ quan đầu não của Đảng cũng không dám gọi đích danh. Như vậy, có thể nói uy thế của NTD ngang hàng với người sáng lập Đảng, người ta gọi HCM là “bác”, còn gọi NTD là “đồng chí X”. Như vậy làm sao BCH/TƯ Đảng có thể áp dụng kỷ luật đối “đồng chí X’ khi ông ta thực hiện “hoài bão” của bác. BCH/TƯ cũng không thể thi hành kỷ luật tập thể Bộ Chính trị, đây là cơ quan đầu não của Đảng. Sở dĩ Nguyễn Tiến Dũng tạo được thế lực mạnh như vậy, vì ông đã sử dụng hầu hết cán bộ trung, cao cấp của Đảng, giao cho họ điều hành những cơ sở quốc doanh từ trung ương đến địa phương. Nhờ những đặc quyền, đặc lợi dành cho cán bộ Đảng cũng như đất đai và các phương tiện sản xuất là tài sản do Đảng quản lý, được Đảng tùy nghi sử dụng. Từ đó sản sinh một tầng lớp tư sản đỏ lãnh đạo đất nước. Ông HCM từng nói: “Muốn xây dựng xã hội chủ nghĩa, cần có những người xã hội chủ nghĩa”, đó là những người vô sản chân chính. Những tư sản đỏ xây dựng XHCN, chỉ làm cho dân nghèo, đất nước chậm phát triển, còn giới lãnh đạo thì ngày càng giàu to. Muốn dân giàu nước mạnh, đất nước phải theo qui luật phát triển của thời đại: dân chủ tự do dính liền với kinh tế phát triển.

Bộ Chính trị và TT Nguyễn Tấn Dũng đã tận lực để đưa đất nước “tiến lên XHCN dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại với quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp” như chủ trương của Đại hội XI tháng 6 năm 2011, nhưng đã thất bại hoàn toàn. Đó là lý do giúp Nguyễn Tấn Dũng thuyết phục BCH/Trung ương Đảng đình chỉ việc xây dựng XHCN. Xã hội chủ nghĩa lại là mục tiêu chính của Đảng CSVN. Từ đó Ban Chấp hành Trung ương Đảng có thể tuyên bố vai trò lịch sử của Đảng CSVN đã chấm dứt. Bắc Kinh sẽ không còn lý do để chèn ép VN, nguy cơ bị Hán hóa chấm dứt. Đó là ý muốn của đồng bào vừa tạo được những lợi thế để kiến thiết và phát triển đất nước, như nhận định nêu trên của các Đại biểu Quốc hội trong Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp.

Nhân ngày 30/4 năm nay, nhớ lại 38 năm trước, vào chiều tối ngày 28/4/1975, Phó Tổng thống Nguyễn Văn Huyền đến Đài truyền hình, được ông Vũ Ánh đón tiếp vì các viên chức cao cấp của đài đã bỏ chạy. Cụ Huyền cho biết cụ đã nhịn nhục vào Tân Sơn Nhất gặp phái đoàn CS chỉ để yêu cầu họ đừng tấn công bằng hỏa tiễn vào Sàigòn, chết người thêm vô ích. Cụ nói khi ông Thiệu bỏ đi ai cũng biết tình hình cuối cùng sẽ bi đát như hiện nay. Cụ ra nhận trách nhiệm khi biết rõ không phương cách nào cứu vãn được. Trước khi cụ quyết định, nhiều người ngăn cản đừng dại gì làm việc trong hoàn cảnh này, nhưng là kẻ sĩ thì không thể thiếu trách nhiệm được, thời bình thì xe ngựa xênh xang, khi đất nước tan hoang thì bỏ trốn. (Bài viết của Vũ Ánh)

Ba mươi năm sau biến cố này, ông Võ Văn Kiệt mới dám nói lên cảm nghĩ của mình: “Đã đến lúc ta phải thừa nhận công lao, sự đóng góp to lớn của các tầng lớp người Việt yêu nước từng sống trong chế độ cũ. Bản thân tôi được giao tiếp quản Sàigòn năm 1975, một Sàigòn nguyên vẹn sau chiến tranh, tôi nghĩ không thể không nói đến vai trò của Nội các Dương Văn Minh. Ông Minh nhậm chức chiều ngày 28/4/1975, ngày mà nhà quân sự như ông có thể đoán được sự thất thủ của Sàigòn. Nếu ông Minh để cho các tướng dưới quyền ông “tử thủ”, chúng ta vẫn thắng, Sàigòn khó mà nguyên vẹn, và còn biết bao sinh mạng và tài sản của nhân dân mình nữa”. (Trả lời phóng viên Thạch Anh, Báo Quốc tế số 13-14 ngày 13/4/2005)

Ông Kiệt tiếp nhận Sàigòn -từng được mệnh danh là Hòn ngọc Viễn đông- còn nguyên vẹn, nhưng đến năm 1978, chỉ vì chủ trương “tiến nhanh, tiến mạnh lên XHCN” mà thành phố hoa lệ này xuống cấp thê thảm. Chiến dịch cải tạo nông nghiệp của CS khiến người dân Sàigòn thiếu gạo, phải ăn độn bo bo là điều chưa từng có trong lịch sử miền Nam, vì nơi đây từng là vựa lớn nhứt nhì thế giới. Sau đó, mọi nhu yếu phẩm bị thiếu hụt trầm trọng vì chính sách cải tạo công thương nghiệp. Tự nhận là “Giải phóng” MNVN mà đưa người dân lâm vào cảnh khốn cùng, bắt buộc ông Kiệt phải “xé rào”, thực chất là cởi bỏ lần các kế hoạch kinh tế tập trung của Đảng. Nhờ đó, Sàigòn trở thành thành phố phát triển nhất nước, ông Kiệt được coi là kiến trúc sư của chính sách đổi mới, nhưng ông chỉ là nhân vật thứ ba, mọi quyền lực nằm trong tay Tổng bí thư. Năm 1977, nhóm bảo thủ giáo điều hạ bệ ông bằng cách yêu cầu ba nhân vật lãnh đạo tối cao là Tổng bí thư Đỗ Mười, Chủ tịch nhà nước Lê Đức Anh và Thủ tướng Võ Văn Kiệt phải ra đi.

Ông Trần Bạch Đằng từng là bí thư Thành ủy Sàigòn hồi cuối thập niên 1960, cùng thời với ông Võ Văn Kiệt đã đề cao ý thức dân tộc của những người đứng đầu chính phủ Sàigòn hồi cuối tháng Tư năm 1975. Trong bài Tổng Luận, Quyển “Chung Một Bóng Cờ -viết về MTGPMN” do NXB Chính trị Quốc gia xuất bản năm 1993, ông đã nhận xét: “Sàigòn là thủ đô miền Nam là thành phố lớn nhất nước, vào giờ phút chót dồn về đây một quân số không nhỏ, còn đầy đủ vũ khí.Thế mà Sàigòn được giải phóng ít đổ máu, tất cả hầu như còn nguyên vẹn. Không thể không nhấn mạnh rằng ý thức dân tộc trong một số người đứng đầu chính phủ Sàigòn chợt bùng lên vào thời điểm đó -đặc biệt ông Dương Văn Minh- đã cống hiến đáng trân trọng cho một kết thúc rất Việt Nam, đầy đặc thù Việt Nam”.

Cộng sản và Xã hội chủ nghĩa được ông HCM du nhập vào VN đã cáo chung ngay tại nơi sản sinh ra nó. Để cứu nhân dân thoát thảm họa CS, Tổng Bí thư Đảng CS LX Gorbachev đã xóa bỏ điều 6 trong Hiến pháp LX (dành quyền độc tôn lãnh đạo của Đảng CSLX). Ông xây dựng chế độ tổng thống, chấp nhận hệ thống đa đảng…Gorbachev được bầu làm tổng thống liên bang, còn Bí thư Thành ủy Mạc Tư Khoa Yelsin được bầu làm tổng thống Cộng hòa Nga. Ông tuyên bố: “Chủ nghĩa CS chỉ có thể thay thế chớ không thể sửa đổi”.

Kế hoạch cải tổ của Gorbachev gặp sự chống đối của những lãnh tụ cực đoan bảo thủ. Họ tổ chức đảo chánh, quản thúc ông và ra lịnh quân đội và lực lượng KGB đột nhập tòa nhà Quốc hội Nga được xem là thành trì của lực lượng dân chủ. Quân đội, công an, mật vụ không nổ súng vào nhân dân đang kéo nhau đến bảo vệ Quốc hội Nga theo lời kêu gọi của TT Yelsin. Cuộc đảo chánh của phe cực đoan thất bại. Quyết định đầu tiên của Gorbachev khi trở lại chính quyền là đặt Đảng CS Liên Xô ra ngoài vòng pháp luật, giải tán Ban Chấp hành TƯ Đảng và từ nhiệm chức vụ Tổng Bí thư. Gorbachev nêu lý do: “Ban Bí thư, Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng hèn nhát, không lên tiếng chống lại cuộc đảo chánh. Còn các ủy ban và cơ quan truyền thông của Đảng lại ủng hộ hành động phản quốc”.

Tôi kỳ vọng chế độ CS cũng sẽ kết thúc ở quê hương chúng ta một cách “rất Việt Nam, đầy tính đặc thù Việt Nam”: những người lãnh đạo CS biết thức tỉnh trước thảm họa đất nước đang bị Hán hóa, thể hiện tinh thần dân tộc, đáp ứng ý nguyện của đồng bào, tuyên bố chấm dứt vai trò lịch sử của Đảng CSVN, mở đường cho dân tộc tiến lên

                                                                                                        Lê Quế Lâm (28/4/2013)

This entry was posted in Chính Trị - Xã hội - Kinh Tế - Thời Sự. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s